Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lục Đình Xuyên không đồng ý ly hôn. Anh ta tuyển một nam trợ lý tổng giám đốc mới, là một người vô cùng tinh anh, tài giỏi. Anh ta thậm chí còn tự nhốt mình trong hầm rượu, uống đến mức say khướt, mệt lử. Tôi phải tốn chín trâu hai hổ lực mới có thể dìu được anh ta ra ghế sofa. Sau khi say rượu anh ta có tật xấu khá ngoan ngoãn, im lặng và mặc người ta định đoạt, bày bố. Chỉ là khi tôi chuẩn bị rời đi, người Alpha kia lại đỏ hoe mắt, gắt gao vòng tay ôm chặt tôi vào lòng, yếu ớt khẩn cầu. "Vân Trạch, chúng ta không ly hôn có được không? Nếu em muốn đứa trẻ này, chúng ta cứ sinh nó ra đi." Còn về phần Đường Uyển Thanh. Doanh nghiệp lớn đều có quy trình và chế độ nghiêm ngặt của riêng mình, anh ta sẽ không vô cớ sa thải một nhân viên không hề phạm phải sai lầm nào trong công việc. Chỉ là sự cố ý xa lánh, ghẻ lạnh của Tổng tài đại nhân. Nó không khác gì việc phát ra một tín hiệu cảnh báo cho những người bên ngoài. Cô cựu trợ lý cá nhân của Tổng tài này. Dường như chỉ sau một đêm, từ một cô gái may mắn khiến ai nấy đều phải ghen tị, đã biến thành đối tượng để mọi người mỉa mai, chế giễu sau lưng. Khi Đường Uyển Thanh tìm đến tôi, vẻ thanh xuân tươi tắn, xinh đẹp ngày trước đã không còn nữa, lớp phấn son dày cộp đến mấy cũng không che nổi sự tiều tụy trên gương mặt cô ta. "Ngày đầu tiên nhận việc, em đã từng nhìn thấy anh ở công ty." Lời mở đầu này của cô ta làm tôi có chút bất ngờ. "Hôm đó em bưng trà cho anh, đứng ở bên cạnh đợi anh đưa ra những chỉ thị khác. Anh và Lục tổng thì đang tán gẫu xem nên tặng quà gì cho đám cưới của bạn bè là thích hợp nhất, từ đầu đến cuối anh còn chẳng thèm liếc nhìn em lấy một cái." Cô gái nở nụ cười đầy châm biếm, tự giễu. "Một người như Lục tổng, nếu không phải vì công việc, cả đời này em cũng không có cơ hội được quen biết. Còn anh thì sao? Chẳng qua chỉ là đầu thai tốt, lại còn là một Omega, nên mới có thể gả cho anh ấy. Đêm đấu giá hôm đó, em đã nói với Lục tổng rằng, để lãnh đạo lái xe còn nhân viên ngồi ở hàng ghế sau thì thật là bất lịch sự quá, đợi khi gặp được anh, em sẽ đổi lại vị trí cũ. Lục tổng không nói năng, từ chối gì cả." Cô gái như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian hăng hái, đắc ý của ngày hôm đó. Tôi gọi phục vụ, giúp cô ta gọi thêm một ly cà phê và một phần bánh ngọt. Sự kiêu ngạo và thong dong từ trước đến nay của tôi đã đâm thẳng vào mắt Đường Uyển Thanh khiến hai mắt cô ta đỏ bừng, sự oán hận trong mắt càng thêm nồng đậm. "Loại phú nhị đại như anh, có tư cách gì mà coi thường tôi?" Đường Uyển Thanh nhìn tôi đầy khinh bỉ: "Anh căn bản không xứng đáng có được tình yêu của Lục tổng." "Vậy sao? Thế cô đã có được chưa?" Tôi thong thả tự tại, ngồi nhìn người trước mặt tự mình làm loạn. Gương mặt non nớt kia đang cố hết sức để giả vờ trấn tĩnh. "Chẳng phải là vì tôi đã đe dọa đến vị trí của anh rồi sao? Nếu không thì tại sao anh lại không chịu nổi mà đòi ly hôn chứ?" Tôi thong thả, từ tốn khuấy đều ly cà phê. "Bởi vì tôi ngoại tình rồi, còn mang thai con của người khác nữa. Chuyện này chẳng phải cô đã biết rồi sao?" "Anh..." Đường Uyển Thanh bị lời nói của tôi làm cho nghẹn họng trân trối. Cảm xúc của cô gái vài lần suýt chút nữa là sụp đổ, mất kiểm soát. "Anh có cái gì mà đắc ý chứ? Tính tình thì tệ hại, không có công ăn việc làm, lại còn là một người đàn ông già nua ngoại tình mang thai đứa con hoang của người khác, anh nghĩ Lục tổng sẽ còn cần anh chắc?" "Chát!" Tôi không chút lưu tình mà tặng cho ả Beta đó một cái tát nảy lửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao