Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Em không cần thiết phải dùng loại thủ đoạn này để đối phó với một cô gái như vậy." Trước khi đi ngủ, Lục Đình Xuyên lại chủ động nhắc đến chủ đề này. "Em nên nói cho anh biết trước mới phải." Tôi vừa lau tóc, vừa nhìn chằm chằm vào người Alpha đẹp trai phản chiếu trong gương. "Anh thừa biết em thích chiếc lắc tay đó, vậy mà lại đem tặng cho người phụ nữ khác, em tức giận chẳng phải là điều hiển nhiên sao?" Thật không dám tưởng tượng nổi, một người Alpha hoàn mỹ đến nhường này, nếu như bị vấy bẩn rồi, liệu tôi có còn có thể tiếp tục sùng bái và yêu thương anh ta như thuở ban đầu nữa hay không. Lục Đình Xuyên ung dung tự tại, đi đến quầy bar tự rót cho mình một ly nước đá. "Cô ấy vì sự hiểu lầm của em mà đã khóc suốt cả một đêm đấy. Sáng ra anh thấy mắt cô ấy sưng húp lên như vậy, mới tiện tay đem chiếc lắc tay tặng cho cô ấy, coi như là một món quà bồi thường." Không có một chút chỗ hở nào. Tôi lạnh lùng quan sát anh ta một hồi lâu. Hai triệu tệ, đối với chúng tôi mà nói chẳng qua cũng chỉ là một con số nhỏ, tiện tay đem tặng người khác cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Chỉ là phải xem xem đối phương có xứng đáng hay không mà thôi. Đầu ngón tay của Alpha khẽ gõ gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch. Anh ta đang kiên nhẫn chờ tôi suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vì có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, sự giáo dục và tu dưỡng từ nhỏ khiến cả hai chúng tôi đều cảm thấy có chút mệt mỏi đối với loại chuyện này. Chúng tôi đều là những người chú trọng đến thể diện của bản thân. "Lục Đình Xuyên, em yêu anh." Đầu ngón tay của Lục Đình Xuyên bỗng khựng lại. Anh ta có lẽ không ngờ tôi lại đột nhiên nói ra câu này. "Lục Đình Xuyên, em yêu một người không một hạt bụi trần như anh, đây chính là điểm khác biệt của anh so với những người khác. Trước đây anh chưa bao giờ cho phép bất kỳ Omega nào đến gần mình, bởi vì anh có bệnh sạch sẽ trong tình cảm, anh mong muốn có một cuộc hôn nhân sạch sẽ. Trước đây em không phải là kiểu người như vậy, nhưng chính tam quan của anh đã ảnh hưởng đến em. Bây giờ, mục tiêu cuộc sống của chúng ta là như nhau. Hy vọng cuộc hôn nhân của anh sẽ vĩnh viễn không xuất hiện những ngã rẽ." Lục Đình Xuyên bất lực: "Anh không có." Lục Đình Xuyên là một người vô cùng tỉnh táo. Anh biết tôi để tâm, thì sẽ không bao giờ cho Đường Uyển Thanh thêm bất kỳ cơ hội ảo tưởng nào nữa. Không có sự nâng đỡ, đề bạt của Tổng tài, Đường Uyển Thanh với tư cách là một thực tập sinh, chỉ có thể bắt đầu làm từ những công việc cơ bản nhất. Trước đây cô ta còn có cơ hội đến quầy lễ tân tổng đài để trực luân phiên. Còn bây giờ, Tiểu Chu căn bản không thèm xếp lịch làm việc cho cô ta nữa. Tôi không hề đưa ra bất kỳ chỉ thị nào bảo người ta cô lập hay chèn ép cô ta cả. Một khi Lục Đình Xuyên đã biết chừng mực, tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Nhưng loại chuyện này, cũng không cần tôi phải ra mặt chỉ thị làm gì. Kẻ nịnh trên đạp dưới, trong xã hội này có đầy rẫy người làm. Chưa đầy nửa tháng, cô thư ký mới nhậm chức này đã không thể chịu đựng nổi sự chênh lệch lớn trong công việc và đòn đả kích nặng nề về mặt tâm lý này, cả người gầy rộc hẳn đi một vòng. Bước ngoặt xảy ra sau khi một cuộc họp cấp cao quan trọng vừa kết thúc. Hôm đó, Đường Uyển Thanh bị sắp xếp một mình ở lại để dọn dẹp phòng họp nhỏ. Cô gái mặc bộ váy công sở, đang quỳ rạp trên mặt đất, cầm một chiếc lưỡi dao, vô cùng chật vật và tốn sức để cạo miếng kẹo cao su dính trên thảm. Cảnh tượng này, vừa vặn bị Lục Đình Xuyên đột ngột quay trở lại bắt gặp. Nhận ra có người ở phía sau lưng mình, cô gái quẫn bách, luống cuống vội vàng đứng dậy. Ánh mắt Lục Đình Xuyên sâu thẳm, lạnh lẽo. Sự im lặng chú thị như vậy, khiến cho chút lòng tự trọng cuối cùng của Đường Uyển Thanh hoàn toàn tan thành mây khói. "Lục tổng." Nước mắt của cô gái không tự chủ được mà rơi lã chã xuống sàn. Cô ta không hề diễn, cũng không hề giả vờ. Lục Đình Xuyên vốn dĩ chính là vầng thái dương mà cô ta hâm mộ nhưng không cách nào chạm tới được, lúc bị gạt ra rìa công ty, cô ta gần như đã chấp nhận số phận của mình rồi. Giờ đây lại để cho người Alpha nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của mình. Đường Uyển Thanh hận không thể đẩy Lục Đình Xuyên ra, chạy bán sống bán chết ra khỏi cánh cửa kia. Mới nửa tháng không gặp, cô gái vốn dĩ cởi mở, hoạt bát ngày nào, giờ đây đã trở nên mong manh, dễ vỡ đến nhường này. Đây là lần đầu tiên Lục Đình Xuyên nổi giận lôi đình. Anh ta trở về nhà, thẳng tay đập mạnh chiếc cốc nước mà tôi vừa đưa qua xuống đất. Nước bắn tung tóe khắp nơi. "Tại sao em vẫn không chịu buông tha cho cô ấy hả? Giang Vân Trạch, anh kính trọng em, yêu thương em, hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn sự sỉ nhục và tổn thương mà em đã gây ra cho cô ấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao