Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tham Lam / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Hộ lý mới đến sao?" Trịnh Hi Nhi hỏi, có lẽ là do nghe thấy tiếng tôi trò chuyện cùng trợ lý. "... Không phải." Mặc dù khi nhìn thấy quyển sách trên tay tôi đã có chút chần chừ. "Thế thì kỳ lạ thật đấy, Hoắc Ngạn trước giờ chưa từng dẫn con gái đến chỗ tôi." Trịnh Hi Nhi cười cười: "Cô là bạn gái anh ấy à?" Tôi rơi vào trầm mặc. Hoắc Ngạn là kim chủ của tôi, anh ấy không mở miệng thì tôi lấy đâu ra dũng khí để mà thừa nhận. Bởi vì Hoắc Ngạn chưa từng nói tôi là bạn gái. "Chỉ là người làm thuê cho anh ấy thôi." Tôi nói đùa lấp liếm cho qua chuyện. Sau đó tôi cùng Trịnh Hi Nhi tâm sự chuyện nhà cửa, qua đó tôi mới biết được cô ấy là bạn nối khố của Hoắc Ngạn. Đôi mắt cô ấy bị mù do bị đồ vật đập trúng trong lúc cứu Hoắc Ngạn khỏi một trận hỏa hoạn. Sau trận hỏa hoạn đó bọn họ đều giữ được mạng sống, nhưng trên người Trịnh Hi Nhi vẫn lưu lại di chứng, đến mức phải thường xuyên ở trong bệnh viện để an dưỡng. Tôi đồng tình với hoàn cảnh của cô ấy, và thế là bất tri bất giác hai người đã trò chuyện cho đến tận lúc chạng vạng tối — là lúc mẹ Hoắc Ngạn tới đưa cơm. Hoắc Ngạn sinh ra trong một gia đình đơn thân, vào thời điểm khó khăn nhất mẹ Hoắc đã phải làm vài công việc một lúc để lo cho Hoắc Ngạn được ăn no mặc ấm. Bà ăn mặc rất giản dị, nhưng lại toát ra một thứ khí chất vô cùng đặc biệt. "Cháu chào dì ạ." Tôi đứng bật dậy. Mẹ Hoắc thấy tôi liền nhăn mặt cau mày, nhưng vẫn gật đầu chào hỏi. "Tiểu Vãn, lần sau cô còn đến nữa không." Lúc tôi chuẩn bị ra về, Trịnh Hi Nhi nắm chặt lấy tay tôi: "Tôi ở một mình thật sự chán lắm, nói chuyện với cô rất thú vị, sau này nhớ đến thăm tôi nhiều nhé, được không?" "Sao con lại làm phiền người ta như thế, người ta không bận chắc?" Mẹ Hoắc vừa bày biện đồ ăn, vừa trách yêu Trịnh Hi Nhi. Thái độ thân thiết hệt như đang dạy dỗ con gái ruột của mình vậy. Trịnh Hi Nhi bĩu môi: "Vậy thì bảo Hoắc Ngạn tăng lương cho Tiểu Vãn là được chứ gì!" Nghe vậy cơ thể tôi bỗng cứng đờ, còn sắc mặt mẹ Hoắc thì biến đổi, nói đầy ẩn ý: "Số tiền Hoắc Ngạn cho cô ta đã là quá đủ rồi." Trái tim tôi như không ngừng chìm sâu xuống đáy vực. Đọc tin nhắn trợ lý báo đang đợi dưới sảnh bệnh viện, tôi lập tức bỏ chạy khỏi chốn thị phi này, nhưng mẹ Hoắc lại gọi giật tôi lại trên hành lang. "Cô tên là gì?" Mẹ Hoắc hỏi, ánh mắt nhìn tôi mang đầy vẻ dò xét. Tôi đã đi theo Hoắc Ngạn hai năm trời, vậy mà thậm chí bà ấy còn không biết tên tôi. Sau khi tôi đáp lời, mẹ Hoắc vào thẳng vấn đề: "Chắc hẳn cô cũng đã biết, đôi mắt của Hi Nhi bị mù là vì cứu Hoắc Ngạn, chúng tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc con bé cả đời." "Trong thâm tâm tôi đã sớm coi Hi Nhi là con dâu của mình rồi, cô hiểu chứ?" Đoạn mẹ Hoắc thở dài, giọng điệu có phần dịu xuống: "Ngay từ đầu lúc biết Hoắc Ngạn bao nuôi con gái ở bên ngoài tôi đã không đồng ý. Tôi thấy cách ăn nói của cô cũng không tệ, tốt nhất đừng lãng phí thời gian lên người con trai tôi nữa." "..." Tôi hít sâu một hơi. Lời mẹ Hoắc nói cứ như dao mềm, thực sự rất khó để đối đáp lại. Cuối cùng tôi đành nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Cháu biết rồi ạ." 4. Khi về đến biệt thự thì Hoắc Ngạn vừa tắm xong, trên người mặc áo choàng tắm, tay cầm một ly sữa tươi. Tôi thở dài, thật sự là muốn khóc cũng chẳng có chỗ để mà khóc. "Uống không?" Hoắc Ngạn giơ ly sữa lên, khẽ cười. Anh ấy sở hữu ngũ quan mang đậm vẻ sói hoang, lúc cười phóng túng trông vừa gợi cảm lại vừa hoang dã. Khoảnh khắc này đây, đôi mắt đen láy ấy như giấu lưỡi câu bên trong, đang câm lặng mà dụ dỗ người khác. "Có." Tôi đáp một tiếng rồi vươn tay định cầm lấy ly của anh ấy, nhưng Hoắc Ngạn lại cố tình nâng tay lên cao, khiến tôi với không tới. Tôi bất đắc dĩ, bèn chuyển sang vòng tay ôm lấy eo anh ấy, hơi nhón chân lên, ngẩng đầu nhìn anh ấy. Anh ấy mỉm cười, một tay ôm lấy tôi, một tay nâng má tôi lên, sau đó ngậm ngụm sữa rồi cúi đầu phủ lấy đôi môi tôi, ngụm sữa ấm áp cứ thế được mớm thẳng vào miệng tôi. Sau nụ hôn ướt át, tôi vùi đầu vào lồng ngực Hoắc Ngạn, trên người anh ấy ngập tràn mùi hương sữa tắm của tôi. Mỗi lần buồn tủi tôi đều tự mình gặm nhấm, xét cho cùng thì ngay cả việc tôi tỏ tình mà Hoắc Ngạn cũng chọn cách lờ đi, làm sao anh ấy chịu lắng nghe những ấm ức của tôi cơ chứ. Tôi nhớ lại chuyện kết hôn từng đề cập với Hoắc Ngạn trước đó, anh ấy không tỏ thái độ đồng ý, nhưng cũng chẳng hề nói lời chia tay với tôi. Mối quan hệ này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Tôi không có được cảm giác an toàn. Tôi chẳng thể thốt nên lời để giải thích xem rốt cuộc mình là gì của Hoắc Ngạn. Nếu là trước kia tôi vẫn còn có thể ôm tâm lý ăn may, nhưng hôm nay sau khi đi gặp Trịnh Hi Nhi và mẹ Hoắc, chút tình cảm cuối cùng mà tôi dành cho Hoắc Ngạn đã bị chà đạp vỡ nát triệt để. Hoắc Ngạn vốn là kẻ trọng tình trọng nghĩa, không đời nào anh ấy có thể bỏ mặc Trịnh Hi Nhi. Cho dù Hoắc Ngạn không ở bên Trịnh Hi Nhi, thì mẹ Hoắc cũng chẳng bao giờ công nhận sự tồn tại của tôi. Là do tôi đã quá tham lam. Nếu không yêu thích thì sẽ chẳng mang lại gánh nặng nào cả. Y như những gì Hoắc Ngạn đã nói với tôi ngay từ đầu vậy. "Hôm nay đi gặp Trịnh Hi Nhi có cảm giác thế nào?" Hoắc Ngạn vuốt ve lưng dỗ dành tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao