Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tham Lam / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi im lặng. Đúng lúc này, điện thoại của Lệ Triệt gọi đến. Lệ Triệt: "Thầy giáo nói cậu không khỏe, giờ sao rồi, có cần đi bệnh viện không?" Tôi liếc nhìn Hoắc Ngạn, theo bản năng muốn kéo giãn khoảng cách để né tránh anh ấy, nói với Lệ Triệt: "Không cần đâu, lát nữa tớ qua thẳng nhà cậu nhé." Từ trước đã hẹn sau khi gỡ phong tỏa sẽ đến nhà Lệ Triệt ăn cơm, vừa hay tôi đoạt giải trong cuộc thi nên dì nói sẽ cùng nhau ăn mừng. "Cậu ta là ai?" Hoắc Ngạn dường như chỉ thuận miệng hỏi. "Bạn tôi." Tôi đáp. "Thân thiết ghê nhỉ." Hoắc Ngạn bóp nhẹ ngón tay tôi, rồi mười ngón tay đan chặt vào nhau như để tuyên cáo chủ quyền. 8. Không cãi lại được Hoắc Ngạn, cuối cùng anh ấy cũng đi cùng tôi đến nhà Lệ Triệt. Cả nhà Lệ Triệt đã chờ sẵn. Thấy tôi thì mừng rỡ, nhưng thấy Hoắc Ngạn thì cả nhà lại đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Dì hỏi: "Tiểu Vãn, vị này là?" "Chú họ xa của cháu ạ." "Bạn trai cô ấy." Tôi và Hoắc Ngạn đồng thanh đáp. Thấy người nhà Lệ Triệt mặt mày ngơ ngác, tôi cắn răng: "Chính là chú họ ạ." "Hai năm nay vẫn luôn là chú chăm sóc cháu đúng không?" Dì quan tâm hỏi han: "Lệ Triệt bảo cháu đi tìm họ hàng xa, dì còn không tin. Mãi chẳng thấy cháu nhắn tin tức gì, bây giờ thì dì hoàn toàn yên tâm rồi." Tôi liếc mắt nhìn Lệ Triệt, sắc mặt cậu ấy không được tốt cho lắm. Hai năm trước bị đòi nợ gắt gao quá, tôi chỉ nói với Lệ Triệt là đi làm thêm, hoàn toàn chưa từng nói sẽ đi tìm họ hàng. "Con bé Tiểu Vãn này mệnh khổ, bố mẹ đều là người thiếu trách nhiệm. Chúng tôi vẫn luôn coi con bé như con gái ruột, đúng là phải cảm ơn cậu đã chiếu cố con bé rồi!" Chú Lệ nâng ly kính Hoắc Ngôn một ly. Hoắc Ngôn nhìn tôi với vẻ đăm chiêu: "Việc nên làm mà." Ăn xong, tôi và Lệ Triệt cùng rửa bát trong bếp. "Đó thực sự là chú cậu à?" Lệ Triệt hỏi tôi: "Hôm nay tớ thấy anh ấy ở hàng ghế khách mời, trước đây đi thực tập tớ cũng từng gặp anh ấy rồi, là nhân sự cấp cao đấy..." Lệ Triệt càng nói càng thấy có gì đó không ổn: "Tiểu Vãn, rốt cuộc cậu và anh ấy có quan hệ gì?" "Chắc là kiểu quan hệ giống như cậu đang nghĩ đấy." Hoắc Ngạn không biết đã xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào. Anh ấy ôm lấy tôi từ đằng sau, kéo tôi tựa vào người anh ấy, rồi lấy cái đĩa trong tay tôi đem đi rửa, tiện thể còn tỉ mỉ rửa sạch tay cho tôi. Lệ Triệt: "Anh bị làm sao đấy? Mau buông cô ấy ra!" Lệ Triệt nắm lấy cổ tay tôi, trong khi Hoắc Ngạn lại ôm chặt lấy eo tôi. Cả hai người đều bày ra tư thế không ai chịu nhường ai. "..." Nắm đấm của tôi cứng lại rồi. 9. "Nói thẳng đi, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Bước ra khỏi nhà Lệ Triệt, tâm trạng tôi rối như tơ vò. Hoắc Ngạn: "Giống như trước kia không tốt sao?" "Không tốt." Tôi lắc đầu: "Vấn đề giữa hai chúng ta vốn dĩ không phải là mẹ anh hay Trịnh Hi Nhi. Hoắc tiên sinh, ở bên anh tôi không hề có cảm giác an toàn. Thậm chí tôi còn chẳng biết mình là gì của anh nữa." Hoắc Ngạn khựng lại, anh ấy day day mi tâm, giọng trầm xuống: "Anh em của tôi đều gọi em là chị dâu, tôi tưởng em sẽ không phải lo lắng về vấn đề này." Tôi bị chọc cho tức cười: "Cảm giác an toàn phải đến từ hai phía. Ngay cả việc đáp lại tôi mà anh cũng thấy phiền phức, thì bảo tôi làm sao mà tin tưởng?" "Hoắc Ngạn, thứ anh thích là việc tôi phải vắt óc tìm cách lấy lòng anh. Anh chẳng cần bận tâm đến cảm xúc của tôi, chỉ việc tận hưởng mà thôi." Tôi nói: "Cách chung sống thế này, càng lâu tôi lại càng ngột ngạt, và cũng ngày càng sợ hãi tương lai." "Hơn nữa, tôi không muốn cứ mãi sống dựa dẫm vào anh, tôi phải có cuộc sống của riêng mình." Trước đây, tôi luôn gọi dạ bảo vâng với Hoắc Ngạn, khi anh ấy đến tìm, tôi bắt buộc phải có mặt. Đó là sự tu dưỡng cơ bản của một "con chim hoàng yến" như tôi. Trong chuyện tình cảm, anh ấy là người nắm thế chủ đạo, còn tôi thì luôn phải nhún nhường. Há miệng mắc quai, tôi đành phải ép bản thân mình nhượng bộ. Hoắc Ngạn trầm mặc. Tôi đã quen với việc quan sát những biểu cảm nhỏ nhặt của anh ấy. Lúc này, nhuệ khí ép người trên người anh đã thu lại hết, giữa hàng lông mày ngược lại mang theo vài phần mệt mỏi. Mỗi khi thấy phiền lòng, Hoắc Ngạn rất thích ôm tôi hoặc nắm lấy tay tôi để xác nhận tôi vẫn ở bên cạnh anh ấy. Vậy nên, khi anh ấy vừa tiến lại gần, tôi đã dứt khoát lùi về sau một bước dài. Hoắc Ngạn cau mày. "Tôi về đây." Đêm khuya, tôi kéo rèm nhìn xuống lầu. Hoắc Ngạn vẫn đang đứng đó, trên đầu ngón tay là một đốm lửa đỏ lập lòe. Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt lên vai anh ấy, bóng dáng trông thật cô liêu. Dường như cảm nhận được điều gì, anh ấy ngẩng đầu lên, tôi liền lập tức kéo rèm lại. Có thời gian để xót xa cho anh ấy, chi bằng đi học thuộc thêm vài từ vựng. 10. Lời đã nói đến nước này rồi, chắc là anh ấy cũng quay về rồi nhỉ. Với cân nặng 45 ký hiện tại của tôi thì đã có tới 44,5 ký là máu phản nghịch, Hoắc Ngạn có thời gian dây dưa mài mòn tôi, chi bằng đi tìm một người mới. Thế rồi tôi nhận được tin: Hoắc Ngạn đã mua luôn căn hộ đối diện nhà tôi rồi. "..." Tôi thật sự cạn lời. Không chỉ có vậy, quà cáp hàng hiệu cứ liên tục được gửi đến chỗ tôi. Có hôm bó hoa anh ấy gửi tặng to đến mức tôi suýt chút nữa không ôm xuể. "Anh đừng gửi đồ tới nữa có được không?" Tôi không thể nhịn thêm được nữa, liền gọi điện cho Hoắc Ngạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao