Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tham Lam / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lệ Triệt rất tôn trọng tôi, hoàn toàn không gặng hỏi xem trong hai năm biến mất kia tôi đã đi đâu. Tôi rất biết ơn anh, nhưng cũng cảm nhận được sự quan tâm trên mức tình bạn mà anh dành cho mình, thế nên tôi muốn dập tắt ý niệm đó ngay từ trong trứng nước. Lệ Triệt sững sờ trong giây lát, im lặng một lúc lâu rồi mới bật cười đầy chua xót: "Lần sau sẽ rút kinh nghiệm." 6. Thời gian phong tỏa trường, việc học vẫn diễn ra bình thường. Tôi vừa chuẩn bị bài tập nhóm vừa làm slide thuyết trình, bận tối mắt tối mũi nên cũng quẳng Hoắc Ngạn ra sau đầu. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc Hoắc Ngạn sẽ đến tìm mình, nhưng với những gì tôi hiểu về anh ấy, chắc hẳn anh ấy sẽ thấy phiền phức. Chỉ là không ngờ "vả mặt" lại đến nhanh như vậy. Tôi học chuyên ngành tiếng Thái. Trong hai năm bảo lưu, cứ có thời gian rảnh là tôi lại lôi sách vở ra học. Mà trong số đối tác làm ăn của Hoắc Ngạn cũng không thiếu người Thái Lan, qua lại thế nào lại vô tình giúp ích cho khả năng nói tiếng Thái của tôi. Sau khi quay lại trường, tôi điên cuồng học bù những kiến thức còn hổng, cộng thêm nền tảng vốn đã khá tốt nên trong cuộc thi hùng biện tiếng Thái toàn khu vực cuối năm đó, học viện đã cử tôi và một cậu sư đệ cùng tham gia. Ngoài các giáo viên chuyên môn, cuộc thi còn mời cả đại diện nhà tài trợ hợp tác Trung - Thái đến làm giám khảo. Lúc ở phòng chờ, tôi liếc nhìn QQ, nhóm chat ký túc xá đang nổ tung. "Vãi chưởng, bên nhà tài trợ có một anh siêu đẹp trai!" "Hu hu hu đúng gu tao luôn! Mau có cục cưng nào đi cùng tao ra xin Wechat đi!" Bên dưới còn đính kèm một bức ảnh. Tôi chỉ liếc qua mà da đầu đã tê rần. Là Hoắc Ngạn. "Anh đẹp trai kia không phải giám khảo đúng không? Còn đang nói cười vui vẻ với thầy hiệu trưởng kìa." "Đúng là không phải, nhưng nghe nói anh ấy từng quyên tiền xây tòa nhà cho trường mình đấy." Mấy cô bạn cùng phòng rôm rả bàn tán. Tôi lén lút ló đầu ra nhìn, quả nhiên thấy Hoắc Ngạn đang ngồi ở ghế khách mời, nói cười vui vẻ với các vị lãnh đạo bên cạnh. "Sao thế?" Lúc chờ đến lượt, Lệ Triệt ngồi ngay phía trước tôi. Tôi làm như không có chuyện gì: "Tóc ở đằng sau hơi rối một chút." "Cúi đầu xuống chút đi." Lệ Triệt tự nhiên cầm lấy chiếc kẹp tăm trong tay tôi, động tác dịu dàng giúp tôi kẹp lại những sợi tóc tơ rủ xuống phía sau. Tạm gác lại thân phận bạn trai cũ, chúng tôi cũng là những người bạn rất tốt, sự ăn ý giữa hai đứa vẫn còn đó. Lệ Triệt kề sát lại rất tự nhiên, còn tôi thì thuận thế cúi đầu. Khu vực khách mời của Hoắc Ngạn nằm ở phía sau bên trái tôi. Tôi lấy hết can đảm liếc nhìn một cái, Hoắc Ngạn không hề nhìn sang đây. Nhưng sắc mặt anh ấy đen kịt đến đáng sợ. Cuộc thi chia làm hai vòng: vòng bán kết là diễn thuyết, vòng chung kết là nhìn hình ứng biến. Cả hai vòng tôi đều thể hiện khá tốt, ngoại trừ lúc ứng biến bị vấp một chút xíu, còn lại mọi thứ đều đúng như tôi mong đợi. Thi xong bước xuống sân khấu, tôi đưa mắt nhìn xuống dưới. Ngoại hình và khí chất của Hoắc Ngạn khiến người ta không thể phớt lờ sự tồn tại của anh ấy, chỉ cần liếc mắt một cái là tôi đã khóa chặt ngay mục tiêu. Anh ấy cũng đang nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi, anh ấy liền nhướng mày. Tôi chớp chớp mắt. Hơi chột dạ, thôi chuồn trước cho chắc. 7. Tôi giành giải Á quân trong cuộc thi. Lúc trao giải đáng lẽ phải chụp ảnh lưu niệm cùng giám khảo và khách mời, nhưng tôi lấy cớ không khỏe để chuồn trước. Kết quả vừa ra đến cửa thì đụng ngay Hoắc Ngạn. Theo phản xạ, tôi muốn lùi lại, nhưng anh ấy như đã lường trước được hành động của tôi, trực tiếp bế thốc tôi nhét luôn vào trong xe. Hoắc Ngạn đặt tôi ngồi lên đùi anh ấy, bàn tay với những khớp xương rõ ràng ấn chặt eo, ép tôi dán sát vào lồng ngực anh. Ngay lập tức, hương thơm lạnh lẽo quen thuộc ập đến bao bọc lấy tôi, ánh mắt Hoắc Ngạn sâu thẳm, rướn người tới định hôn. Tôi nhanh tay lẹ mắt che miệng lại. Vồ hụt, anh ấy liền chuyển hướng sang hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi. "Tôi trêu chọc gì em à?" Vẻ mặt Hoắc Ngạn uể oải. Tôi đáp: "Hoắc tiên sinh, chúng ta chia tay đi." Hoắc Ngạn nhíu mày: "Vì tôi không đáp ứng chuyện kết hôn? Hay là vì mẹ tôi và Trịnh Hi Nhi?" Tôi cười khổ. Hoắc Ngạn vô cùng nhạy bén, tâm tư của tôi anh ấy đều hiểu rõ, chỉ là lười bận tâm mà thôi. "Tôi muốn chia tay, thế nên mới đòi kết hôn với anh." Giọng tôi bình thản: "Tôi biết anh sẽ không đồng ý." Trong giới hay đồn đại chuyện "chim hoàng yến" ép "kim chủ" kết hôn, kim chủ quay ngoắt đi liền lạnh nhạt đòi chia tay. Chơi đùa thì được, chứ kết hôn đàng hoàng thì đừng hòng. Tôi cứ nghĩ Hoắc Ngạn cũng đã chán ngấy những thứ này, nên mượn chuyện kết hôn chọc tức để anh ấy chủ động nói lời chia tay, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại dây dưa ra nông nỗi này. "Bây giờ tôi đã đi học lại rồi, sau này sẽ rất bận." Tôi chuyển sang giọng điệu thương lượng: "Hay là anh đổi người khác đi, biết đâu người tiếp theo lại ngoan ngoãn hơn đấy." "..." Sắc mặt Hoắc Ngạn tối sầm. Như sợ tôi bỏ trốn, bàn tay anh ấy đột ngột siết chặt lại, khoảng cách giữa hai chúng tôi lại càng sát gần nhau hơn. Nói chuyện với Hoắc Ngạn thì không thể đối chọi gay gắt được. Ngẫm nghĩ một lát, tôi hạ giọng dỗ dành anh ấy: "Bên nhau hai năm rồi, anh vẫn chưa chán sao?" "Nếu tôi nói không chán," Hoắc Ngạn bật cười giễu cợt: "Em có chịu trách nhiệm không?".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao