Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mãi cho đến sát ngày diễn ra, họ mới thông báo cho tôi biết thời gian và địa điểm của buổi tiệc. Hôm đó tôi tự mình đi đến, đi vào từ cửa chính. Đến nơi mới phát hiện ra bản thân không có thiệp mời, tôi có nói rõ danh tính của mình với nhân viên đón khách nhưng họ cũng không tin. Đứng tần ngần ở bên ngoài một lúc, tôi nhắn tin cho em gái Giản Văn, nhờ em ấy xem có thể bảo người mang ra cho tôi một tấm thiệp mời hay không. Hai mươi phút sau, Giản Văn đích thân ra tìm tôi. Trên mặt em ấy không có biểu cảm gì, không rõ là có đang bực bội hay không. Tôi khúm núm đi theo sau lưng em ấy, mất tự nhiên lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi em nhé, Tiểu Văn. Đã làm phiền em rồi." Thực ra so với những người khác trong nhà họ Giản, thái độ của Giản Văn đối với tôi tốt hơn rất nhiều. Cùng lắm thì em ấy chỉ ngó lơ tôi thôi, chứ chưa bao giờ buông lời cay đắng với tôi cả. "Không có gì." Em ấy nói xong, khựng lại một chút: "Sau này nếu còn gặp phải chuyện như thế này thì báo trước cho tôi một tiếng." Tôi gật đầu: "Được, anh biết rồi." Dẫn tôi vào bên trong sảnh tiệc xong, em ấy liền nhanh chóng rời đi. Tôi tìm một góc khuất ít ai chú ý để ngồi xuống, tách biệt bản thân ra ngoài mà lặng lẽ quan sát bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy này. Thật sự vô cùng long trọng, mọi sự sắp đặt, bài trí đều thuộc hàng top đầu. Nhà họ Giản còn mời rất nhiều danh gia vọng tộc ở thành phố A đến tham dự. Sinh nhật... Đã bao lâu rồi tôi không được đón sinh nhật? Đến chính tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Thực ra, tôi còn chẳng biết ngày sinh nhật thực sự của mình là ngày nào. Kiếp trước sau khi tìm được Giản Tinh, biết được tôi không phải con cái nhà họ Giản, ngày sinh nhật cũng không cách nào xác định chắc chắn được nữa. Cả nhà cùng nhau bàn bạc, thậm chí còn tìm đến thầy phong thủy để bấm quẻ cho tôi, định ra ngày sinh nhật của tôi vào một ngày hè đầy nắng ấm. Thế nhưng ngày đó, lại biến thành ngày giỗ của Giản Tinh. Cho nên dù là ở kiếp trước hay ở kiếp này, cái ngày đó không còn một ai nhắc tới nữa. Tôi không có cảm giác thèm ăn chút nào, nhưng để bản thân không có vẻ quá lạc lõng, tôi vẫn đứng dậy đi lấy một ly nước trái cây. Lúc quay trở lại, tôi nhìn thấy một người quen đang đi về phía mình. "Ái chà, đây không phải là cái người kia sao, tên đầy tớ nhỏ của Tinh Tinh mà." Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm cầm ly rượu nhìn sang, khóe miệng nở nụ cười cợt nhả, trêu chọc. Tôi nhận ra gã là bạn của Giản Tinh, hình như tên là Quan Thần. Những lời sỉ nhục như thế này tôi đã nghe qua không biết bao nhiêu lần rồi. Bạn bè của Giản Tinh cũng giống như cậu ấy, rất thích bày ra những trò "đùa giỡn" kiểu này. Tôi và gã không thân thiết gì, cũng không có ý định đáp lời, liền cất bước định bỏ đi. Thế nhưng gã lại giống như tìm được một trò tiêu khiển hay ho, cứ bám riết lấy tôi không buông. "Không thèm nói chuyện luôn à, kiêu ngạo thế cơ đấy?" "Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau, không định ôn lại chuyện cũ chút sao." "Giản Nguyện, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thiếu gia đây chủ động bắt chuyện với mày là đang nể mặt mày đấy nhé." "Hôm nay có phải sinh nhật mày đâu, mày vênh váo cái gì?" "Ồ, tao quên mất. Mày chỉ là một đứa đầy tớ chạy vặt đi theo hầu hạ người ta thôi mà, có tư cách gì mà đòi đón sinh nhật." Tôi cúi gằm mặt bước tiếp về phía trước, một mực giữ im lặng. Chỉ hy vọng gã sớm cảm thấy mất hứng rồi rời đi. Nào ngờ thấy tôi không có phản ứng gì, Quan Thần liền giơ tay định túm lấy tôi. Ngay lúc này, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nam trầm ấm, có chút từ tính và vô cùng êm tai: "Chính là gã này, không biết từ chỗ nào trà trộn vào đây làm ba cái trò lừa đảo đa cấp." "Đang đứng ở đây quấy rối người khác kìa, các anh mau xử lý đi." Tôi ngơ ngác quay sang nhìn, liền thấy bên cạnh mình xuất hiện một người đàn ông lạ mặt mà tôi không hề quen biết. Gương mặt vô cùng soái khí, dáng người cao ráo với đôi chân dài miên man, khí chất bất phàm. Trông anh ấy giống như một vị khách quý của bữa tiệc. Phía sau anh ấy còn có hai nhân viên an ninh đi cùng, theo sự chỉ tay của anh ấy mà bước đến trước mặt Quan Thần. Vẻ mặt họ đầy cảnh giác: "Thưa ông, xin vui lòng xuất trình thiệp mời của ông." Quan Thần ngây người, nhìn nhìn nhân viên an ninh, rồi lại nhìn nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện một cách đột ngột kia. "Không phải chứ, các người bị điên à? Có biết ông đây là ai không mà dám dùng cái thái độ đó nói chuyện với tao." Cái thái độ này của gã lại càng khiến người ta thêm phần nghi ngờ. Không ít ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía này. Nhân viên an ninh vẫn giữ thái độ vô cùng kiên quyết, biểu thị muốn tiến hành kiểm tra theo đúng quy định. Quan Thần hầm hầm mặt mũi bỏ đi, ước chừng là định đi tìm Giản Tinh. Không gian xung quanh rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Lúc này tôi mới có cơ hội để gửi lời cảm ơn đến vị ân nhân tốt bụng mà tôi chưa rõ danh tính kia. "Thưa anh, cảm ơn anh rất nhiều." Tôi nhìn anh ấy, chân thành nói. Người đàn ông này cao lắm, cao hơn tôi gần một cái đầu. Cho nên khi nhìn anh ấy, tôi buộc phải hơi ngửa đầu lên một chút. "Không có gì." Anh ấy cúi mắt nhìn tôi: "Tôi ấy mà, bình thường vốn là người thích hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình chẳng tha." Nói xong, ánh mắt của anh ấy giống như bị cái gì đó làm cho bỏng rát, bỗng nhiên lảng tránh đi nơi khác một cách đầy kỳ lạ. Tôi nghĩ chắc là do nguyên nhân từ phía mình rồi. Dù sao thì tôi hình như bẩm sinh đã là một kẻ không được người khác yêu thích. Thế nên tôi chỉ lên tiếng chào một câu rồi quay người bước đi. Trở lại vị trí góc khuất ban nãy. Lần này tôi không dám tùy tiện đi lại lung tung nữa, nếu không lại không biết sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì. Ngồi được khoảng năm sáu phút gì đó. Vị trí trống trải bên cạnh tôi bỗng nhiên có người ngồi xuống. Theo bản năng tôi quay sang nhìn, phát hiện ra chính là vị ân nhân tốt bụng đã giải vây cho tôi lúc nãy. Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc, anh ấy đã tự nhiên lên tiếng chào hỏi tôi trước. "Thật là trùng hợp quá." Người đàn ông khẽ co đôi chân dài lại, dáng vẻ lười biếng tựa lưng ra phía sau ghế, bày ra một tư thế trông rất tùy ý nhưng lại có phần cực ngầu: "Chúng ta lại gặp nhau rồi." Tôi gật đầu: "Vâng." Anh ấy nhìn nhìn tôi, lại nói tiếp: "Tôi cảm thấy hai chúng ta rất có duyên với nhau." Tại sao lại nói như vậy chứ? Tôi đang định mở miệng hỏi. Thì đã nghe thấy anh ấy tiếp lời: "Đôi mắt của cậu đẹp lắm. Có nét hơi giống với dì của một người bạn học cùng lớp với anh họ của bạn tôi. Đều là mắt hai mí, vừa to lại vừa sáng." "Ờ, tôi không có ý bảo là gương mặt của cậu không đẹp đâu nhé." Tôi sững sờ, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Anh ấy đây là đang... khen ngợi tôi sao? Bốn mắt nhìn nhau. Chắc là anh ấy cũng cảm nhận được sự lúng túng, luống cuống của tôi. Anh ấy thong thả chỉnh lại cổ áo của mình, dịu giọng lên tiếng: "Ngại quá, bình thường tôi cũng khá là bình thường." "Hôm nay bỗng nhiên có chút căng thẳng." Cảm nhận được thiện ý phát ra từ anh ấy. Tôi dần thả lỏng tâm trạng, đôi mắt không tự chủ được mà khẽ cong lên: "Không sao đâu ạ, cảm ơn anh." Ánh mắt của anh ấy lại bắt đầu nhìn quanh quất, có chút phiêu lãng. Nói với tôi: "Xin chào, tôi tên là Lạc Tây Nhiên." Tôi cũng chủ động giới thiệu bản thân với anh ấy: "Tôi là Giản Nguyện." "Trùng hợp thật đấy, tên của tôi có ba chữ, còn tên của cậu lại có hai chữ." Anh ấy khựng lại một chút, có lẽ chính bản thân anh ấy cũng cảm thấy cái sự trùng hợp này có hơi khiên cưỡng, nhưng vẫn mặt dày nói tiếp: "Ghép lại với nhau vừa vặn được năm chữ." Tôi mím môi cười khẽ: "Đúng vậy thật." Anh ấy nhanh như cắt rút điện thoại ra, ướm lời hỏi: "Nếu đã có duyên như vậy rồi, liệu tôi có thể xin WeChat của cậu được không?" "Dạ... được ạ." Tôi cũng lấy điện thoại của mình ra, thao tác có chút không thành thạo để mở mã QR WeChat lên. Giao diện vừa mới hiện ra, Lạc Tây Nhiên đã nhanh tay lẹ mắt quét ngay lập tức. Cứ như thể chỉ cần anh ấy chậm chân nửa nhịp thôi là tôi sẽ thu hồi lại vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao