Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Trong những ngày tháng tiếp theo sau đó, tôi không còn chủ động liên lạc với bất kỳ một ai bên phía nhà họ Giản nữa.
Một lần cũng chưa từng.
Bọn họ thì vẫn thường xuyên như cũ nhắn tin trò chuyện rôm rả trong cái nhóm chat gia đình gồm sáu người kia.
Trò chuyện về việc Giản Tinh ở công ty gia đình đã có màn thể hiện công việc xuất sắc, ưu tú ra làm sao; trò chuyện về ngày cuối tuần cả nhà sẽ cùng nhau đi tụ tập ăn uống ở nhà hàng nào; trò chuyện về việc Giản Dực đi công tác nước ngoài trở về đã chu đáo chuẩn bị quà cáp gì để tặng cho Giản Tinh và Giản Văn...
Duy chỉ có một điều duy nhất là tuyệt nhiên không có một ai mở miệng nhắc tới tên tôi lấy một lần.
Thời gian đầu tôi thỉnh thoảng vẫn sẽ bấm vào để lướt xem tin nhắn một cách đầy tùy ý, nhưng về sau cảm thấy tiếng thông báo tin nhắn vang lên quá nhiều gây phiền phức, nên tôi đã dứt khoát cài đặt nhóm chat sang chế độ tắt thông báo, từ đó về sau không bao giờ thèm bấm vào cái nhóm đó thêm một lần nào nữa.
Cho đến một ngày nọ, mẹ bỗng nhiên đột ngột tag tên tôi vào trong nhóm. Đồng thời biểu thị:
【Không thèm lên tiếng nói năng gì thì cút mẹ mày ra khỏi nhóm đi.】
Đến lúc tôi nhìn thấy thông báo tin nhắn và bấm vào xem thử, thì mới phát hiện ra bản thân đã bị người ta thẳng tay đá văng ra khỏi nhóm chat từ đời nào rồi.
Tầm mắt dừng lại trên giao diện màn hình đó trong vòng vài giây ngắn ngủi, nơi đáy lòng tôi vậy mà lại không hề xuất hiện bất kỳ một loại cảm xúc chán nản, thất vọng hay hụt hẫng nào cả.
Ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Sự thất vọng một khi đã tích lũy đủ nhiều rồi thì sẽ biến thành như vậy đấy, tôi sẽ không bao giờ thèm xa xỉ cầu xin bọn họ đối xử với tôi như người nhà thực sự thêm một lần nào nữa đâu.
Ai nấy đều có cuộc sống riêng của người đó, nước sông không phạm nước giếng, không ai làm phiền đến ai mới chính là kết quả mà tôi luôn hằng ao ước, mong đợi.
Khoảng thời gian gần đây tôi sống một cuộc sống vô cùng phong phú, bận rộn, bận rộn đến mức bản thân không còn dư giả ra một chút khoảng trống thời gian nào để mà ngồi hồi tưởng lại những chuyện quá khứ tồi tệ, đau lòng trước kia nữa.
Tôi và Lạc Tây Nhiên trong khoảng thời gian này bắt đầu tiến hành tham gia vào một vài hoạt động thể thao ngoài trời.
Ban đầu là do tự bản thân tôi cảm thấy tình trạng sức khỏe cơ thể của mình dạo này không được tốt cho lắm.
Thỉnh thoảng sẽ gặp phải tình trạng mất ngủ, có những khi ngủ say rồi thì lại liên tục nằm mơ thấy những cơn ác mộng kỳ kỳ quái quái, hỗn loạn; tinh thần cũng không được tràn đầy năng lượng, rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, rã rời, cơ thể vô lực, thậm chí có những lúc còn vô cớ bị run tay, tim đập nhanh liên hồi...
Thế nên tôi mới khiêm tốn lên tiếng thỉnh giáo Lạc Tây Nhiên xem nên tiến hành rèn luyện thể dục thể thao như thế nào thì mới là tốt nhất.
Lạc Tây Nhiên sau khi nghe xong, lập tức vỗ ngực cam đoan chuyện này cứ việc giao hết lên người anh ấy là được.
Anh ấy đích thân dẫn tôi đến phòng tập gym, tận tình cầm tay chỉ việc dạy bảo tôi từ những bước cơ bản nhất, dạy tôi cách khởi động làm nóng cơ thể, cách sử dụng các loại máy móc thiết bị tập luyện ra sao, nếu như phát hiện động tác của tôi tập không được chuẩn xác, anh ấy còn chủ động ra tay trực tiếp nắn chỉnh lại động tác cho tôi.
Tuy rằng tập luyện có hơi mệt mỏi thật đấy, nhưng trong quá trình tập luyện tôi lại cảm thấy vô cùng có cảm giác thành tựu, đặc biệt là những lúc bản thân có sự tiến bộ rõ rệt.
Chủ yếu là do Lạc Tây Nhiên suốt ngày cứ mở miệng ra là khen ngợi tôi hết lời, tạo cho tôi một loại cảm giác ảo tưởng rằng bản thân đang có sự tiến bộ vô cùng thần tốc.
Về sau có một lần, Lạc Tây Nhiên bận bịu có chút việc riêng, nên tôi tự mình đi đến phòng tập gym trước một bước.
Mới tập được một lúc không lâu, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của một người đang hướng về phía tôi mà nói: "Soái ca nhỏ ơi. Tôi thấy cậu cũng thường xuyên đến đây tập luyện nè, hai đứa mình kết bạn xin phương thức liên lạc cái nhỉ?"
Tôi phải mất nửa nhịp mới sực nhận ra người đàn ông kia là đang nói chuyện với mình, liền khẽ quay đầu sang nhìn qua một cái.
Liền nhìn thấy một người đàn ông nửa thân trên hoàn toàn để trần, vóc dáng cơ thể đã bị biến dạng hoàn toàn đang nhe răng nở một nụ cười toe toét với tôi:
"Tôi là dân chuyên nghiệp đấy nhé, có thể đứng ra hướng dẫn tập luyện cho cậu."
"Cậu nhìn xem cái tư thế hiện tại này của cậu tập trông chẳng chuẩn chút nào cả..."
Gã vừa nói vừa cất bước tiến lại gần, có ý định muốn tự tiện ra tay động chân động tay với tôi.
Đồng thời, kèm theo sự tiến lại gần của người đàn ông kia chính là một mùi hôi cơ thể nồng nặc, vô cùng nồng tặc, xộc thẳng vào mũi.
Tôi vội vàng lùi bước né tránh, cảm giác ngột ngạt đến mức gần như sắp ngạt thở đến nơi rồi, liền mở miệng từ chối: "Dạ không cần đâu ạ, bạn của em lát nữa là đến ngay bây giờ rồi."
Thế nhưng gã vẫn bám riết không buông, không chịu từ bỏ ý định: "Là cậu quét mã của tôi hay là để tôi quét mã của cậu đây?"
Tôi lại tiếp tục lùi lại phía sau hai bước, kết quả không cẩn thận liền va trúng vào người khác.
Đang định bụng quay đầu lại để mở lời xin lỗi người ta, thì đã cảm nhận được người đứng ở phía sau lưng đang giơ tay lên vững vàng đỡ lấy bả vai của tôi.
Chất giọng thanh khiết, quen thuộc vang lên bên tai: "Tránh xa em ấy ra chút đi."
Lạc Tây Nhiên lạnh lùng nói với người đàn ông đang đứng ở trước mặt tôi: "Cậu không biết tắm rửa sạch sẽ thì cậu thấy mình ngầu xao lãng lắm hả?"
"Đứng ở đây mà phóng thích vũ khí sinh học bừa bãi, những người đi tập gym ở đây rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ."
Sắc mặt người đàn ông kia lập tức sa sầm, tối sầm lại, gã liếc mắt nhìn nhìn Lạc Tây Nhiên một cái, lý nhí mắng một câu "bị điên" rồi hậm hực quay người bỏ đi thẳng.
Tôi lúc này vẫn còn đang ngơ ngác sững sờ tại chỗ, liền bị Lạc Tây Nhiên dùng ngón tay trỏ khẽ chọc chọc vào má một cái.
Anh ấy cười khẽ: "Thở đi nào."
"Không cần phải nín thở nữa đâu, người ta đi khuất bóng từ lâu rồi kìa."
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài ra ngoài.
Lại nghe thấy Lạc Tây Nhiên lên tiếng đề nghị: "Sau này hai đứa mình chuyển sang tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời đi nhé."
"Cứ hở ra một tí là lại có mấy cái loại người thần tiên gì đâu không hà cứ nhìn chằm chằm vào cậu." Câu nói này anh ấy nói với âm lượng vô cùng nhỏ, lẩm bẩm lầm bẩm, nên tôi nghe không được rõ ràng cho lắm.
Thế là hai chúng tôi cùng nhau đưa ra quyết định sẽ đi leo núi.
Bắt đầu tiến hành thử sức từ những ngọn núi có cấp độ đơn giản trước.
Vào cái ngày trước hôm xuất phát, Lạc Tây Nhiên còn chu đáo dẫn tôi đi đến trung tâm thương mại để mua sắm một đống lớn các loại trang thiết bị đồ dùng cần thiết. nào là gậy leo núi, giày leo núi, áo khoác chuyên dụng... trông vô cùng chuyên nghiệp.
Bản thân anh ấy cũng tự mua cho mình một bộ, hầu như tất cả mọi món đồ dùng của hai đứa chúng tôi đều là kiểu dáng giống hệt nhau, cùng lắm thì chỉ có chút sự khác biệt về mặt màu sắc mà thôi.
Đến ngày xuất phát, tôi ở trong phòng của mình tiến hành sắp xếp gom gọn lại một vài món đồ dùng cần thiết định mang theo một cách đơn giản.
Đang tính mở cửa bước ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền vào giọng nói có chút mơ hồ, bập bõm của Lạc Tây Nhiên.
Lời anh ấy nói nghe hình như là: "Đậu Bao Đậu Bao, mau giúp tôi tính toán xem tỷ lệ thành công của buổi tỏ tình ngày hôm nay là bao nhiêu phần trăm đi."
Rất nhanh sau đó chính là giọng nói trả lời bằng chất giọng vô cùng máy móc, chuẩn chỉnh của AI: "Mức độ vận thế tỏ tình ngày hôm nay trắc nghiệm tỷ lệ thành công đạt tới 80%! Nếu như có kết hợp kèm theo tấm lòng chân thành, những lời nói dịu dàng, ngọt ngào cùng với một chút nghi thức nhỏ độc quyền nữa, thì tỷ lệ thành công còn có thể tiếp tục gia tăng một cách mạnh mẽ đó nha ~ Có cần tôi giúp cậu thiết kế ra vài câu văn mẫu tỏ tình mềm mại, đáng yêu không nè?"
Lạc Tây Nhiên liền lầm bầm chê bai: "Thôi bỏ đi, mấy cái văn mẫu của cô trông sến sẩm quê mùa chết đi được."
Trong lòng tôi chợt nảy lên một cái "bịch", hoàn toàn đứng chết trân tại chỗ.
Lạc Tây Nhiên ngày hôm nay có ý định muốn đi tỏ tình với người ta sao? Anh ấy đã có người mình thầm thương trộm nhớ rồi à?
Thế nhưng ngày hôm nay hai đứa chúng tôi còn có lịch trình đi leo núi với nhau mà, như vậy chẳng phải sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch tỏ tình của anh ấy hay sao?
Đầu óc tôi lúc này rối bời như một tơ vò, vừa có sự lo lắng, lại vừa có một nỗi thất vọng, hụt hẫng không cách nào gọi tên thành lời, cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.
Không cẩn thận liền đứng thần người ra đó mất một lúc lâu.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Lạc Tây Nhiên lên tiếng gọi tôi bước ra ngoài để cùng ăn bữa sáng, tôi mới sực tỉnh bừng tỉnh lại mà mở cửa bước ra khỏi phòng.
Trên bàn ăn, tôi cố ý dùng giọng điệu ướm lời để hỏi Lạc Tây Nhiên xem ngày hôm nay anh ấy có phải là có chuyện gì vô cùng quan trọng cần phải làm hay không.
"Chuyện quan trọng sao?" Lạc Tây Nhiên ngẫm nghĩ mất nửa giây đồng hồ: "Chính là cùng cậu đi leo núi đó chứ đâu."
Tôi định nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định giữ im lặng, không tiếp tục gặng hỏi sâu thêm làm gì nữa.
Trong suốt quá trình leo núi, Lạc Tây Nhiên vẫn như cũ luôn dành cho tôi sự quan tâm chăm sóc vô cùng chu đáo về mọi mặt.
Thể lực của tôi thực sự không được tốt cho lắm, anh ấy liền chủ động đem phần lớn các loại trang thiết bị đồ dùng trên người tôi gom hết qua phía mình, tự mình gánh vác trọng lượng nặng nề hơn.
Cứ đi được chừng vài phút đồng hồ là anh ấy lại quay sang hỏi xem tôi có cần phải đứng lại nghỉ ngơi chút hay không. Những lúc đi qua đoạn đường tương đối bằng phẳng, dễ đi, anh ấy liền dứt khoát chủ động nắm lấy tay tôi mà dắt đi.
Càng đi lên phía trên cao, phong cảnh thiên nhiên lại càng thêm phần tươi đẹp, tráng lệ.
Lạc Tây Nhiên vô cùng hứng khởi mà tự tay chụp cho tôi rất nhiều những bức ảnh đẹp, ngoài ra ảnh chụp chung hai đứa chụp theo kiểu selfie cũng chụp không biết bao nhiêu mà kể.
Hai đứa cứ vừa đi vừa dừng, túc tắc mãi thì rốt cuộc cũng lên tới đỉnh núi thành công.
Tôi ngồi bệt xuống đất rồi lôi bánh mì ra gặm, Lạc Tây Nhiên cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Anh ấy giơ tay lên khẽ chạm vào người tôi, dường như là đang muốn giúp tôi chỉnh sửa lại chiếc mũ đội đầu đang bị lệch.
Tôi khẽ nghiêng đầu dựa sát về phía anh ấy thêm một chút.
Chiếc điện thoại đặt ở trong túi quần bỗng nhiên rung lên liên hồi, tôi rút ra xem thử, vào cái khoảnh khắc ánh mắt chạm phải hai chữ "Anh trai" hiển thị trên màn hình, trái tim tôi lập tức chìm xuống tận đáy sâu.
Miếng bánh mì đang nhai dở trong miệng bỗng chốc trở nên vô vị, nhạt nhẽo như sáp, tôi vô cùng khó khăn mới có thể nuốt trôi nó xuống bụng.
Vùng dạ dày bỗng nhiên lại vô cớ bắt đầu co thắt từng cơn đau nhói, tôi nhìn thấy những đầu ngón tay của mình cũng đang không tự chủ được mà run rẩy bần bật.
Tôi không muốn nghe máy chút nào.
Ngay đến cả việc nghe thấy giọng nói của người đó thôi, bản thân tôi cũng nảy sinh cảm giác bài xích, kháng cự và dâng lên niềm sợ hãi tột cùng.
"A Nguyện?"
Giọng nói của Lạc Tây Nhiên đã kéo dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi quay trở về với thực tại.
Tôi thẳng tay bấm nút chuyển điện thoại sang chế độ im lặng hoàn toàn, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đưa ra sự lựa chọn ngó lơ cuộc gọi điện thoại này.
Tôi quay đầu sang nhìn Lạc Tây Nhiên: "Dạ có chuyện gì thế anh?"
Anh ấy tiến lại gần sát bên cạnh, chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi: "Có phải là có con ma nào gọi điện thoại tới cho cậu đúng không?"
Tôi ngơ ngác sững sờ: "Dạ?"
"Nếu không phải là ma thì chắc chắn chính là đống phân rồi." Anh ấy bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà phân tích: "Tôi chỉ cần nhìn vào biểu cảm phản ứng trên gương mặt cậu là có thể đoán ra được ngay rồi."
Tôi bị cái cách dùng từ so sánh ví von đầy hài hước của anh ấy chọc cho đôi mắt khẽ cong lên thành một nụ cười.
"Dạ vâng, đúng là... một người em hoàn toàn không muốn có bất kỳ sự liên lạc nào nữa."
Lạc Tây Nhiên: "Thế thì kệ xác gã đi, không cần thèm đoái hoài làm gì cho mệt thân. Ngay đến cả một người tốt tính như cậu đây mà còn không muốn liên lạc cùng, thì nhân phẩm của đối phương chắc chắn là cực kỳ tồi tệ, rác rưởi rồi."
Tôi thoáng thẫn thờ, ngây người ra mất vài giây.
Rất nhanh sau đó, Lạc Tây Nhiên đã chủ động đem điện thoại của mình đưa qua cho tôi, chủ động chuyển sang một chủ đề câu chuyện khác: "Tôi đang muốn đăng một bài viết lên dòng thời gian Moments, đăng ảnh chụp chung của hai đứa mình nè, chọn kiểu layout chín tấm hình vuông ấy, có được không cậu?"
"Nếu được thì cậu mau giúp tôi lựa chọn vài tấm ảnh đẹp đi nào."
"Dạ được ạ." Tôi giơ tay đón lấy chiếc điện thoại từ tay anh ấy, bắt đầu chăm chú, tỉ mỉ lựa chọn từng tấm ảnh một.
Hai đứa cứ như vậy mải mê mà chẳng biết từ lúc nào trời đã bắt đầu ngả về chiều muộn.
Nơi phía chân trời xa xăm, những tia ánh sáng cuối ngày đã nhuộm đỏ rực cả một vùng không gian, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ, kỳ vĩ.
Hai chúng tôi ngồi tựa vai sát cánh bên nhau lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng hoàng hôn buông xuống, lồng ngực bỗng cảm thấy vô cùng yên bình, tĩnh lặng.
Chỉ là, rất nhanh sau đó tôi đã tinh ý phát hiện ra Lạc Tây Nhiên dường như có chút tâm thần bất định, không được tập trung cho lắm, anh ấy cứ chốc chốc lại lén lút liếc mắt nhìn trộm tôi vài cái, dáng vẻ trông cứ như kiểu đang rất muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không dám thốt ra thành lời vậy.
Nơi đáy lòng tôi bỗng nhiên thoáng dâng lên một chút dự cảm, đoán chừng được điều gì đó, liền chủ động mở miệng lên tiếng hỏi trước: "Có phải anh đang..."
Có chuyện gì vô cùng bận rộn, cấp bách cần phải rời đi trước đúng không ạ?
"Đúng vậy!" Gương mặt Lạc Tây Nhiên đỏ ửng cả hai bên vành tai, nhanh như chớp cướp lời đáp: "Tôi thích cậu."
Tôi chết lặng tại chỗ, thậm chí còn hoang mang hoài nghi không biết có phải bản thân mình vừa mới nghe nhầm rồi hay không.
Thế nhưng Lạc Tây Nhiên lại đang dùng ánh mắt vô cùng kiên định, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi, một lần nữa lặp lại câu nói đó một cách vô cùng rõ ràng: "Giản Nguyện, tôi thích cậu."
Tôi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh ấy, nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói năng gì cho phải.
"Thích cậu nhiều lắm, nhiều lắm luôn ấy, thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên trong lần đầu tiên hai đứa mình gặp mặt nhau là tôi đã bị cậu hoàn toàn thu hút mất rồi. Trải qua suốt một khoảng thời gian dài cùng nhau chung sống, tiếp xúc qua lại vừa qua, tôi lại càng thêm phần khẳng định chắc chắn về cái thứ tình cảm này của mình hơn nữa."
"Khoảng thời gian được ở bên cạnh cậu tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, những lúc không nhìn thấy bóng dáng cậu là trong lòng tôi lại dâng đầy niềm nhớ nhung khôn xiết. Tôi hoàn toàn không muốn mối quan hệ giữa hai đứa chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè hay người ở ghép cùng phòng thuần túy đâu. Tôi muốn được ở bên cạnh cậu, muốn được đường đường chính chính làm người bạn trai của cậu."
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình lúc này bỗng chốc trở nên đình trệ, trống rỗng hoàn toàn, không cách nào vận hành nổi nữa rồi.
Một niềm vui mừng, hạnh phúc quá đỗi to lớn đột ngột ập đến khiến đầu óc tôi tê dại, trống rỗng.
Cả cuộc đời này tôi chưa từng dám xa xỉ nghĩ ngợi đến việc sẽ có một ngày, có một người nào đó đứng trước mặt mình và nói ra hai chữ "thích cậu".
"Tây Nhiên..."
Những lời nói còn lại đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Anh ấy dường như đã tinh ý nhận ra sự bất an, bồn chồn đang hiện rõ trong lòng tôi, liền dịu giọng nhẹ nhàng trấn an: "A Nguyện, không sao đâu mà."
"Cậu không cần phải đưa ra câu trả lời cho tôi ngay vào lúc này đâu, cứ việc từ từ suy nghĩ cân nhắc cho thật kỹ lưỡng đi nhé, cho dù có phải chờ đợi bao lâu đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng đứng đây đợi cậu."
"Bất kể cậu có đồng ý lời tỏ tình này hay từ chối đi chăng nữa thì tôi đều vui vẻ chấp nhận hết á. Có điều nếu như cậu mà nhẫn tâm mở lời từ chối tôi, thì có lẽ tôi sẽ rơi vào trạng thái đau khổ buồn bã, ruột gan đứt đoạn, đau đớn tột cùng, sống không bằng chết mà dứt khoát lao đầu thẳng vào tường tự tử luôn cho rồi, hoặc là nhảy lầu tự do luôn ấy chứ."
Nhìn thấy đôi lông mày của tôi vì lo lắng mà khẽ nhíu chặt lại, anh ấy lại vội vàng cuống cuồng lên tiếng giải thích thêm: "Tôi chỉ đang nói đùa chút thôi mà. Cậu triệu lần đừng tự tạo áp lực tâm lý cho bản thân làm gì nhé."
"Bất kể quyết định cuối cùng của cậu có là gì đi chăng nữa thì tôi đều vui vẻ đón nhận hết."
"Dạ." Khóe môi tôi khẽ cong lên thành một nụ cười: "Cảm ơn anh nhiều nhé, Tây Nhiên."