Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Lỗ tai

Trận mưa lớn bên ngoài động hồ ly trút xuống ròng rã ba ngày trời, cuối cùng núi Hữu Hồ cũng đã hửng nắng. Trì Uyên mở mắt lần nữa, cơ thể đã khôi phục được hơn phân nửa tri giác. Ngài dò xét một lượt, thấy xà độc ở vùng bụng cũng đã tan đi phần lớn, chỉ có trên trán là vẫn còn dán cái ấn Cố Hồn Phù vướng víu. Cái ấn này cùng với kết giới trong Thanh Khâu đã phong tỏa thần hồn, đồng thời phong ấn hơn phân nửa pháp lực của ngài, khiến ngài tạm thời không thể biến trở lại chân thân. Nhưng chuyện này cũng chẳng phải đại sự gì, Thanh Khâu dù sao cũng là địa bàn của tiểu hồ ly. Ngài ngồi dậy, nhìn quanh quất bốn phía. Trong phòng không thấy bóng dáng bạch hồ đâu, nhưng cạnh cửa lại xuất hiện một vị thiếu niên dung mạo vô cùng thanh tú. Thiếu niên mặc một bộ áo hồng tay bó, trên vạt áo lưa thưa dính hai ba nhúm lông trắng muốt. Theo nhịp thở của thiếu niên, những nhúm lông ấy khẽ cọ xát đung đưa, thoang thoảng đâu đây mùi hương hoa đào thanh khiết. Nhìn lên trên, đối phương sở hữu một đôi mắt màu vàng kim rực rỡ. Rõ ràng đáy mắt chẳng chút lẳng lơ, ấy thế mà trên gương mặt đẹp đến mức không phân định rõ nam nữ kia, đôi mắt ấy ẩn hiện sau những lọn tóc bạc lòa xòa, khiến người ta càng nhìn càng thấy cuốn hút, không thể dứt ra được. Trì Uyên khẽ nhướn mày. Thiếu niên này chính là Hồ Chiêu Chiêu. Tiểu hồ ly đang rất nỗ lực để ngụy trang bản thân thành một con người bình thường. Chẳng hạn như... một thiếu niên thôn quê dã ngoại nào đó. Y phục của yêu quái ở Thanh Khâu đều do Đào Yêu dệt nên, Hồ Chiêu Chiêu đã chọn bộ trông bình thường nhất. Nhưng với tướng mạo này, mặc vào nhìn chẳng giống thôn phu chút nào, ngược lại trông như một vị tiểu công tử được nuôi nấng kỹ lưỡng trong nhung lụa. Khổ nỗi Hồ Chiêu Chiêu không biết điều đó, cậu cứ đinh ninh rằng mình cải trang rất khéo. Thấy con người cuối cùng cũng tỉnh lại, Hồ Chiêu Chiêu lại thò thêm nửa người vào trong, nhỏ giọng hỏi han: "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi à?" Giọng nói của tiểu hồ ly không sắc sảo diễm lệ như dung mạo, mà lại trong trẻo, thân thiết và cực kỳ dễ nghe. So với hình người thì giọng nói thiếu niên trong sáng này có vẻ hợp với dáng vẻ con bạch hồ nhỏ hơn. Sao tiểu hồ ly lại đột ngột biến thành hình người thế kia? Trì Uyên nhớ mang máng là Hồ Chiêu Chiêu vốn dĩ không mấy mặn mà với việc hóa hình. "Ngươi đã hôn mê nhiều ngày rồi, là ta cứu ngươi đấy nhé." Thấy con người cứ ngồi ngây ra đó, Hồ Chiêu Chiêu không đợi được nữa, lạch bạch chạy vào phòng. Cậu ngồi xuống mép giường một cách thân thiết nhưng vẫn cố tỏ ra rụt rè, cái đuôi to nửa trong suốt phía sau cứ thế ngoáy qua ngoáy lại. Trì Uyên không tránh né, thế là cái đuôi của Hồ Chiêu Chiêu lại càng vẫy hăng hơn. Quả nhiên là vậy! Con người thích được một "con người" khác nuôi hơn, tên này chẳng sợ hồ ly chút nào cả! Sợ để lại bóng ma tâm lý cho đối phương, trong lúc Trì Uyên hôn mê, Hồ Chiêu Chiêu đã lén dùng Mê Hồn Thuật để làm xáo trộn ký ức của ngài. Tiểu hồ ly vốn rất tự tin vào pháp thuật của mình, cậu tin chắc rằng Trì Uyên đã không còn nhớ gì về việc bị mình dọa ngất nữa. Hồ Chiêu Chiêu tự cho là mình đã dệt nên một tấm lưới hoàn hảo, nhưng ngặt nỗi Trì Uyên không phải người phàm, nên chẳng hề chịu ảnh hưởng của Mê Hồn Thuật. Trì Uyên từ ngàn năm trước đã là Long Thần, dù vào Thanh Khâu có bị hạn chế nhiều bề, nhưng Long Thần hưởng hương khói cung phụng bao năm, có công đức hộ thể, đối với tinh quái thì tự nhiên sẽ có một tầng lá chắn bảo vệ. Ngay cả Đào Yêu già đời nhất cũng không nhìn thấu được lai lịch của Trì Uyên. Ngược lại, Hồ Chiêu Chiêu vừa xuất hiện đã bị Trì Uyên nhìn thấu tâm can. Trong mắt Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu vẫn là con tiểu bạch hồ tinh quái đó thôi, chỉ là... giờ có thêm một lớp da thịt xuất sắc. Trì Uyên không rõ vì sao tiểu hồ ly lại giả làm người, nhưng nghĩ lại, có lẽ trong mắt Chiêu Chiêu, đóng vai con người cũng chỉ là một trò chơi giống như "chạy đua ngày mưa" mà thôi. Có nên vạch trần cậu không nhỉ? "Là ngươi... đã cứu ta sao?" Trì Uyên nhìn chằm chằm vào vị trí cái đuôi của Hồ Chiêu Chiêu một hồi lâu, rồi khẽ nhếch môi, trầm giọng lên tiếng. Vì hôn mê nhiều ngày nên giọng ngài khản đặc đến đáng sợ, ngài thầm triệu hồi thủy linh để làm dịu cổ họng mình. "Đúng vậy, đúng vậy! Ngươi nặng lắm đấy, hồ... Chiêu Chiêu đã tốn bao nhiêu công sức mới đưa được ngươi về đấy!" Suýt nữa thì lỡ lời, Hồ Chiêu Chiêu vội vàng bịt miệng, rồi khua chân múa tay một cách đầy khoa trương để che giấu sự bối rối. Thấy con người cứ nhìn chằm chằm vào phía sau mình mà không nói gì, Hồ Chiêu Chiêu không tự nhiên sờ sờ mông, sau khi xác định đuôi hồ ly không bị lộ ra ngoài, cậu mới nghiêm mặt, nhấn mạnh: "Ta chỉ là một con người rất bình thường, cực kỳ bình thường thôi nhé, cho nên kéo không nổi ngươi cũng là chuyện đương nhiên thôi." Trì Uyên nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng: "Người bình thường sao?" "Đúng vậy, không phải yêu quái đâu, ngươi đừng có sợ nhé." Hồ Chiêu Chiêu trộm liếc nhìn thần sắc Trì Uyên, chỉ sợ con người xinh đẹp trước mặt lại bị mình dọa cho ngất xỉu lần nữa. Nhưng một "con người cực kỳ bình thường" thật sự sẽ chẳng bao giờ tự rêu rao mình là con người bình thường cả, chỉ có những tiểu tinh quái đang chột dạ vì ngụy trang mới cứ khăng khăng nhấn mạnh như vậy thôi. Trì Uyên rũ mắt, che giấu khóe miệng suýt thì không nhịn được cười. Ngài phát hiện cái đuôi phía sau con hồ ly ngốc nghếch kia đã vì căng thẳng mà cuộn tròn lại dưới chân mất rồi. Trì Uyên khẽ lắc đầu, quyết định giúp con tiểu hồ ly hở sườn khắp nơi này một tay, bèn chủ động lảng sang chuyện khác: "Ngươi đã cứu ta, vậy chính là ân công của ta rồi." Ân... Ân công! Hồ Chiêu Chiêu lén lặp lại từ đó trong lòng một lần. Cái danh xưng này gãi đúng chỗ ngứa của Chiêu Chiêu. Theo diễn biến trong mấy cuốn thoại bản, một khi đã trở thành ân công của con người thì ngày được lấy thân báo đáp cũng chẳng còn xa nữa. Cậu chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa là có thể đường đường chính chính nuôi con người này ở Thanh Khâu rồi! "Không biết..." Trì Uyên liếc qua đôi tai hồ ly đang rung rinh trên đỉnh đầu đối phương, nheo mắt hỏi: "Hồ Chiêu Chiêu là tên của ân công sao?" "Ơ? Sao ngươi lại biết!" Đôi mắt Hồ Chiêu Chiêu trợn tròn. Cậu dí sát đầu vào trước mặt Trì Uyên như thể tìm thấy một món đồ chơi mới lạ, cánh mũi phập phồng đánh hơi lên xuống để dò xét. Nhưng khứu giác ở dạng người kém xa lúc làm hồ ly, Chiêu Chiêu đánh hơi hồi lâu cũng chẳng phát hiện thêm được gì, liền chớp chớp mắt, chân thành khen ngợi: "Con người như ngươi thật là lợi hại quá đi!" Hồ ly thấy mình thật may mắn, thế mà lại nhặt được một con người vừa xinh đẹp vừa thông minh! Nghĩ đến đó, cái đuôi hồ ly lại đắc ý ngoáy tít. Trì Uyên: "..." Rõ ràng là tự mình làm lộ tẩy, thế mà còn khen người ta lợi hại cho được. Đúng là một con tiểu tinh quái ngốc nghếch. Tuy đã giấu tai và đuôi đi, nhưng bản chất thì vẫn hoàn toàn là một con tiểu hồ ly thôi. Trì Uyên bắt chước điệu bộ khua tay múa chân của hồ ly, nói: "Chẳng phải chính ân công đã nói với ta sao? Lúc ngài dùng bè gỗ kéo ta về ấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao