Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Nhu nhược

Thật là... Quá đáng quá đi mà! "Ngươi định làm gì hả!" Nghĩ đến việc con người vốn nhát gan, Hồ Chiêu Chiêu càng ôm chặt lấy tai và đuôi của mình hơn. "Ta chỉ là hơi tò mò, không biết tai của ân công có phải là thật không thôi." Trì Uyên nghiêng đầu, giả bộ như một kẻ ngây ngô không hiểu sự đời. "Cấm lại đây!" Khi khôi phục yêu thân, khứu giác của Hồ Chiêu Chiêu trở nên nhạy bén, cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng nàn trong không khí, liền giữ nguyên tư thế che tai mà lườm Trì Uyên một cái cháy mặt. Bước chân định xuống giường của Trì Uyên khựng lại tại chỗ. Giận đến thế cơ à? "Nhát gan thì thôi đi, đến đạo lý bị thương thì không được cử động lung tung mà ngươi cũng không biết sao?!" Những lời mắng nhiếc đi kèm với tiếng nghiến răng kèn kẹt. Cảm giác tê dại kỳ lạ trên đôi tai mãi vẫn chưa chịu tan biến, đôi tay đang che lấy cũng cảm thấy nóng bừng đến đáng sợ. Hồ Chiêu Chiêu dứt khoát buông tay ra, chính cậu giờ cũng không dám tự chạm vào tai mình nữa. Đôi hồ nhĩ trắng trắng hồng hồng run rẩy dựng đứng trên đỉnh đầu, tiểu hồ ly hậm hực nhìn chằm chằm vào vùng eo bụng của Trì Uyên, một tay hộ kỹ cái đuôi, chân bước chậm chạp dịch lại gần giường. Mỗi bước đi của Hồ Chiêu Chiêu đều đầy vẻ dè chừng. Tuy đang ở dạng người nhưng dáng vẻ phòng bị đó chẳng khác nào một con thú nhỏ đang xù lông. Trì Uyên ngồi trở lại mép giường, bật cười: "Ta không chạm vào đuôi ngươi đâu, bảo đảm đấy." Đôi tai trên đầu Hồ Chiêu Chiêu nhạy bén động đậy. "Tai cũng không chạm luôn." Trì Uyên giơ cả hai tay quá đầu, ra vẻ tước vũ khí đầu hàng. Hồ Chiêu Chiêu không mấy tin tưởng, lại trừng mắt nhìn ngài thêm cái nữa. "Thật sự không được thì ân công cứ trói tay ta lại cũng được." Trì Uyên chụm hai cổ tay lại, đưa về phía Hồ Chiêu Chiêu đang còn chần chừ. Đúng là cái đồ con người ngốc nghếch, đến bản thân còn chẳng chăm sóc nổi thì lời nói ra một chữ cũng không tin được. Trì Uyên, Trì Uyên... cái tên "vực sâu" này quả nhiên là sâu không lường được. Ngoài miệng thì một câu ân công, hai câu ân công, mà bụng dạ thì đầy rẫy ý xấu! Vả lại, con người này trên người vẫn còn đầy thương tích. Cậu đường đường là Sơn Thần đại nhân, sao có thể tùy tiện trói một con người đang bị thương cơ chứ. Chẳng may trói mạnh tay làm ngài đau hơn, rồi Thiên Đạo lại ăn vạ lên đầu hồ ly thì biết làm sao? Con người da thịt non mịn, chân tay mảnh khảnh, hở một chút là có thể mất mạng như chơi. So với việc bị túm tai nổi giận, Hồ Chiêu Chiêu lại để tâm đến tính mạng của Trì Uyên hơn một chút. Cậu đã vất vả lắm mới cứu sống được con người yếu ớt này. Ở cái núi Hữu Hồ đầy rẫy tinh quái này, một con người tóc xanh không tai không đuôi như ngài đúng là hàng độc nhất vô nhị! Mấy con tinh quái khác làm gì có được. Ngài mà ch.ết là mất tiêu luôn, cậu cũng không thể xuống chân núi mà tóm đại một con người mới về được. Người mới chưa chắc đã có đôi mắt và mái tóc xinh đẹp như Trì Uyên. Con người không hiểu chuyện thì bản Sơn Thần phải dạy dỗ lại cho hẳn hoi. Hồ Chiêu Chiêu rộng lượng nghĩ bụng, rồi rảo bước tiến lại gần bên cạnh Trì Uyên. "Trói tay ngươi thì có ích gì, ngươi còn cái miệng dẻo kẹo nữa, đáng sợ ch.ết đi được!" Hồ Chiêu Chiêu ôm lấy cái đuôi của mình, tự biến ra một cái ghế đẩu rồi ngồi phịch xuống trước sập. Trì Uyên xòe tay cười cầu hòa không nói gì, dáng vẻ điềm nhiên tự tại này khác hẳn với con người bị dọa ngất lúc trước. Mông còn chưa ngồi ấm chỗ, Hồ Chiêu Chiêu đột nhiên sực nhận ra: "Không đúng! Ngươi căn bản là không hề sợ hồ ly!" Lớp lông vừa mới được vuốt thuận của hồ ly lại một lần nữa dựng đứng lên. Cậu gắt gỏng lầm bầm: "Quá ác liệt! Ngươi vốn đã nhận ra thân phận hồ ly của ta từ sớm, thế mà còn cố tình trêu đùa ta!" Lúc tức giận, đầu óc Hồ Chiêu Chiêu vận hành nhanh hơn hẳn bình thường. Cậu rất mau chóng xâu chuỗi lại tiền căn hậu quả, cảm thấy cực kỳ bất mãn với hành vi "ăn vạ" của con người này. "Trêu đùa sao?" Trì Uyên giả bộ ngạc nhiên. "Cái lần giả vờ ngất ấy! Làm hại hồ ly cứ tưởng ngươi là vì thấy... vì bị dọa cho ngất xỉu." Hồ Chiêu Chiêu càng nghĩ càng giận, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa đôi con ngươi xinh đẹp và mái tóc của Trì Uyên, mãi mới kiềm chế được ý định muốn cắn con người này một cái cho bõ ghét. "Ta thân bị trọng thương, ân công cứu mạng ta, sao ta có thể sợ ân công được chứ." Trì Uyên cố tình nhấn mạnh hai chữ "bị thương", ý muốn nói mình là vì thương nặng quá nên mới bị ngất đi lần thứ hai. Dư quang của Trì Uyên liếc thấy những sợi lông trắng trên đuôi Chiêu Chiêu hơi xù lên, lòng bàn tay ngài khẽ nắm lại rồi buông ra. Ngài chậm rãi dời ánh mắt về phía đôi gò má đang phồng lên vì giận của tiểu hồ ly, vô tội chớp chớp mắt. Nói về danh xưng "ân công", Trì Uyên biết thừa tiểu hồ ly cực kỳ thích cái tên này. Ngay từ lần đầu tiên ngài gọi "ân công", biểu cảm trên mặt cậu đã vô cùng hưởng thụ. "Hừ." Hồ Chiêu Chiêu hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, làm ra vẻ ta đây rất khó chiều: "Ai là ân công của ngươi chứ, không được gọi ta như thế nữa." "Không được gọi ân công, vậy thì... Hồ Ly Đại Vương?" Đôi tai của Hồ Chiêu Chiêu khẽ nhúc nhích về phía có tiếng nói. "Hồ Tiên đại nhân?" Độ nghiêng của đôi tai càng rõ rệt hơn. "Hay là... chủ nhân Chiêu Chiêu?" Hồ Chiêu Chiêu lạnh mặt quay đầu lại. Toàn là mấy cái tên linh tinh gì đâu không, cậu bộ không có tên chắc. "Ái chà." Trì Uyên chớp mắt, đưa tay che lấy vùng eo bụng, đôi lông mày nhíu lại. "Lại... lại chảy máu nữa à?" Hồ Chiêu Chiêu lập tức đá văng cái ghế, ghé sát đầu lại kiểm tra. Dáng vẻ "lãnh khốc" chưa duy trì nổi nửa khắc đã hoàn toàn tan thành mây khói. Trì Uyên nhíu mày càng chặt hơn: "Hình như là vậy." Hồ Chiêu Chiêu cuống quýt: "Sao ngươi ngốc thế không biết! Có cái vết thương cũng không giữ cho hồn được!" "Nhưng mà ân công không để ý tới ta, ta sợ hãi lắm." Trì Uyên rũ hàng mi, bờ vai cứng đờ khẽ run rẩy, rồi lại ngước mắt nhìn lên, đáy mắt đã phủ một tầng hơi nước mỏng manh: "Nơi này đâu đâu cũng là yêu quái, chỉ có ân công là khác biệt thôi." "Đừng nói nữa, ngươi mau nằm xuống đi." Hồ Chiêu Chiêu ấn Trì Uyên trở lại sập, dùng móng vuốt rạch lớp băng vải quanh eo ngài, rải thêm một lớp thuốc bột cầm máu trừ độc mới. Chẳng hiểu Đào Yêu nghĩ gì mà cứ nhất quyết bắt dùng thuốc bột trị thương cho con người, chứ dùng linh lực thì chỉ cần một roi mây quất xuống là con người đã có thể tung tăng nhảy nhót chơi với hồ ly rồi, đâu cần phải chịu khổ thế này. "Cấm cử động lung tung đấy." Hồ Chiêu Chiêu dặn dò. "Được." Trì Uyên gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng. Thay xong băng gạc, Hồ Chiêu Chiêu để lại mấy quả linh quả rồi định rời đi, thì con người trên sập lại mở miệng, giọng điệu có chút lưu luyến: "Ân công còn sẽ đến thăm ta chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao