Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trì Uyên rất có tâm khi giúp Hồ Chiêu Chiêu lấp liếm những lỗ hổng trong lời nói. Hồ Chiêu Chiêu nhìn theo hướng tay Trì Uyên chỉ, quả nhiên thấy một cái bè gỗ rách nát. Cậu nhanh trí đảo mắt một vòng, tỏ vẻ bừng tỉnh: "À đúng rồi... ta kéo ngươi từ trong núi về, còn thay quần áo cho ngươi nữa." Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở của Hồ Chiêu Chiêu lướt qua chóp mũi, cơ thể ấm áp của cậu ngã nhào vào lòng Trì Uyên. Qua dư quang, vị Long Thần nhìn thấy hàng lông mi còn hơi ẩm ướt của Chiêu Chiêu. Thân hình Trì Uyên cứng đờ lại. Không, vẫn có chút không giống. Trì Uyên chợt nhớ lại lúc trước khi ngất đi, Hồ Chiêu Chiêu đã gục bên đầu giường, vẻ mặt ngây thơ đòi hắn phải lấy thân báo đáp. Cái vật nhỏ này không phải vẫn đang đánh chủ ý đó đấy chứ? "Không đúng!" Hồ Chiêu Chiêu đột nhiên lên tiếng. Gương mặt cậu sát gần đến mức Trì Uyên có thể nhìn rõ cả nốt ruồi nhỏ trên cổ Chiêu Chiêu. Hơi thở Trì Uyên hơi nghẽn lại, ngài nhắm mắt lại. "Ta tên là Hồ Chiêu Chiêu, vậy ngươi tên gì?" Giọng nói trong trẻo không vướng chút dục niệm nào vang lên bên tai. Tiểu hồ ly sáp lại gần, hóa ra chỉ là để hỏi một cái tên. Hồ Chiêu Chiêu bĩu môi, vẻ mặt có chút không phục: "Ân công còn chưa biết tên của ngươi nữa đấy." "Không thể nói sao?" Đợi một lúc lâu không thấy đáp lại, giọng Chiêu Chiêu lại mềm đi vài phần. Cậu khẽ kéo kéo ống tay áo của Trì Uyên, hỏi lại lần nữa. Đôi mắt cậu không chớp lấy một cái, con ngươi long lanh ngập tràn mong đợi. "Có thể chứ." Trì Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngài giơ tay đẩy Hồ Chiêu Chiêu trở lại khoảng cách an toàn, đáp: "Trì Uyên. Trì trong ao nước, Uyên trong vực sâu." Hồ Chiêu Chiêu: "Oa! Là một cái hồ nước rất sâu nha." Trì Uyên nhíu mày: "Hồ nước...?" "Đúng vậy, giống như đôi mắt của ngươi vậy, vừa sâu thẳm vừa đẹp đẽ." Vô tình nhìn thấy đôi lông mày đang nhíu chặt của con người kia, tiểu hồ ly khựng tay lại giữa chừng rồi ngượng ngùng rụt về, lo lắng hỏi: "Á... ngươi không thích sao?" Làm gì có ai lại không thích tên của mình cơ chứ? Hồ ly thì rất thích tên của mình, vì cậu rạng rỡ như mặt trời vậy. Trì Uyên sờ lên mí mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Ngài chống cằm, mỉm cười ôn hòa đáp lại: "Không có, chỉ là hiếm khi có người khen cái tên này như vậy, nên ta hơi bất ngờ một chút thôi." "Vậy sau này hồ ly sẽ khen nhiều hơn, rồi ngươi sẽ quen thôi." Hồ Chiêu Chiêu thản nhiên đáp. "..." "..." Trong phòng chợt rơi vào hai tầng trầm mặc đầy ngượng ngùng. Thôi xong, lần này là thật sự lỡ lời rồi. Hồ Chiêu Chiêu chớp chớp mắt mấy cái, im lặng lùi cái mông, nhích dần ra xa khỏi mép giường. Lẽ ra cậu không nên thả lỏng cảnh giác như vậy, nhưng con người trước mặt này cứ như có ma lực, mỗi một nụ cười, mỗi một nhịp thở đều mang theo cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, khiến Chiêu Chiêu vô thức mà buông lỏng mọi phòng bị. Liên tiếp phạm sai lầm hai lần, Hồ Chiêu Chiêu không tài nào bình tĩnh lại được nữa, cậu căng thẳng đến mức cái đuôi cũng chẳng giấu nổi. Trong lúc luống cuống quay người định tẩu thoát, cái đuôi bông xù phía sau lỡ "lạch bạch" một tiếng đập trúng vào bên hông Trì Uyên, rồi biến mất tăm sau lớp áo nhanh như một tia chớp. Đúng lúc tay Trì Uyên đang đặt ở bên hông, cảm giác mềm mại mang theo hơi ấm lướt qua lòng bàn tay khiến ngài không nhịn được mà bật cười. Đúng là ngốc hết chỗ nói. Giúp con tiểu hồ ly này che giấu thân phận yêu quái xem ra còn khó hơn cả việc vạch trần cậu. Chi bằng cứ nói thẳng ra cho xong, để xem rốt cuộc cậu định giở trò gì. Trì Uyên đặt tay lên vai Hồ Chiêu Chiêu, những đốt ngón tay thon dài khẽ dùng lực, trượt dần về phía sau gáy đối phương: "Ân công... thực chất là một chú tiểu hồ ly nhỉ?" Thân hình đang định bỏ chạy của Hồ Chiêu Chiêu cứng đờ tại chỗ, bước chân không nhấc lên nổi. Cậu vội lấy tay che mông, nghiêm túc phản bác: "Không phải! Ta không phải tiểu hồ ly, ta là sơn dã thôn phu!" Vừa nói, cậu vừa tranh thủ nhét cái đuôi giấu kỹ lại lần nữa. Tiểu hồ ly chột dạ sờ sờ mũi. Cậu giấu nhanh thế này chắc chắn con người không thấy đâu. Đào Yêu đã dặn rồi, con người là sinh vật rất xảo quyệt, chuyên đi lừa lọc hồ ly thôi. Khóe miệng Trì Uyên suýt thì kéo tận mang tai, ngài cũng học theo dáng vẻ của Chiêu Chiêu, nhập vai một con người "đúng quy trình": "Nhưng con người chúng ta sẽ không tự gọi mình là sơn dã thôn phu đâu." "Hả? Thế thì gọi là gì nha?" Chỉ qua vài câu, sơ hở của Chiêu Chiêu lại lộ ra mồn một. "Chẳng gọi là gì cả, cũng sẽ không gọi người khác là 'con người'." Nụ cười trên mặt Trì Uyên càng lúc càng sâu. Hồ Chiêu Chiêu bỗng thấy hơi tự ái, cậu lạnh lùng hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra, ngồi phịch xuống mép giường, hung dữ quát: "Cười cái gì mà cười!" Cười cái gì chứ, lộ thì đã sao? Lát nữa ta biến về nguyên hình dọa cho ngươi ch.ết khiếp bây giờ! Nụ cười của Trì Uyên không hề giảm bớt, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng mân mê đôi tai hồ ly đang ẩn hiện rung rinh trên đỉnh đầu Chiêu Chiêu: "Tai kìa, lộ ra rồi." Ngón tay hơi lạnh kẹp lấy hai nhúm lông trắng muốt. Phản ứng của đôi tai hồ ly còn nhanh hơn cả đại não của Chiêu Chiêu; ngay khoảnh khắc bị nắm lấy, chúng kịch liệt run rẩy trong lòng bàn tay Trì Uyên. Ngay sau đó, những sợi lông tơ mềm mại trên tai như bị điện giật, "bá" một cái dựng đứng cả lên! Một luồng điện tê dại chạy dọc từ da đầu xuống sống lưng, khiến cái đuôi của Hồ Chiêu Chiêu cũng theo đó mà "nổ" tung ra ngoài. "Ngươi...!" Cảm giác kỳ lạ này làm Hồ Chiêu Chiêu vừa thẹn vừa cuống, cậu lúng túng dùng cả tay chân định gạt cái bàn tay đáng ghét kia ra. Nhưng chủ nhân của bàn tay đó dường như đã lường trước được, ngài nắm không chặt nhưng lại cực kỳ vững, không những không bị gạt ra mà còn nhân lúc Chiêu Chiêu đang hoảng loạn, đầu ngón tay luồn qua lớp lông tơ, xấu xa vê nhẹ một cái. "Ồ ân..." Tiếng rên khẽ vừa thoát ra, gương mặt Hồ Chiêu Chiêu lập tức đỏ bừng như phải bỏng. Cậu còn nghe thấy một tiếng cười nhẹ đầy vẻ trêu chọc! Tiểu hồ ly không thèm che giấu thân phận nữa, cậu đột ngột vỗ mạnh vào hai bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, lập tức nhảy vọt ra xa bốn năm mét, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bịt chặt lấy đôi tai đang đỏ ửng như muốn nhỏ máu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao