Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Là một Alpha đỉnh cấp, lại còn là một tra A phong lưu. Thực ra tôi rất được chào đón. Trên đời này lúc nào chẳng có kẻ muốn thử thách những mục tiêu có độ khó cao. Vừa tan học trở về ký túc xá, tôi lại một lần nữa bị một Beta đến bày tỏ tình cảm chặn đường ở góc hành lang. Cậu ta nhét một bó hoa vào lòng tôi. Mùi hương ngọt nồng nặc sực lên khiến mũi tôi ngứa ngáy. Cậu ta khẽ đưa đầu lưỡi ra, chiếc khuyên lưỡi lấp lánh ánh bạc, ám chỉ đầy đầy vẻ khêu gợi: "Em thích anh, đàn anh Tần! Tuy em không có chất dẫn dụ ngọt ngào như Omega, nhưng mà... kỹ thuật của em tốt lắm." "Em tên Thời Lâm, anh cân nhắc em thử xem? Sẽ sướng lắm đó." Trong mắt những Beta hoặc Omega nhiệt tình phóng khoáng, tư tưởng cởi mở này, tôi là một đối tượng tuyệt vời cho một cuộc tình một đêm. Chứ hoàn toàn không phải là một nửa kia thích hợp để yêu đương, kết hôn và sinh con. Tôi đã đúc kết ra một bộ phương pháp ứng phó cho riêng mình. Trước tiên, tôi nhận lấy bó hoa, sau đó nở một nụ cười cợt nhả trên mặt, ánh mắt đảo quanh một lượt trên người cậu ta. Kế đến, tôi dùng chất giọng mập mờ gọi cậu ta: "Bé cưng, thực sự thích anh à?" Gương mặt Thời Lâm lập tức đỏ bừng. Tôi đưa tay khoác lên vai cậu ta, cúi người ghé sát tai cậu ta thì thầm: "Anh không thích kiểu người như em, tiếp tục cố gắng nhé." Liền có thể nhân lúc toàn thân cậu ta cứng đờ mà lách người qua, nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi thị phi. "Thời Lâm cũng thất bại rồi." "Tần Dư Dương rõ ràng phong lưu như vậy, tháng nào cũng ra ngoài hẹn hò, thế mà trường mình lại không có ai hạ gục được anh ta sao?" "Thật muốn biết đám Omega bên ngoài của anh ta rốt cuộc là phong tình vạn chủng đến nhường nào..." Đám đông xung quanh giả vờ làm người qua đường lập tức bùng nổ một trận bàn tán xôn xao. Tôi giả vờ như không nghe thấy, sải bước nhanh lên lầu. Bó hoa trong lòng cứ từng đợt, từng đợt tỏa ra thứ hương thơm ngào ngạt. Ngửi mùi hương đó, cơ thể tôi bỗng nhiên ngày càng trở nên nóng rực một cách kỳ lạ. Kỳ mẫn cảm vốn dĩ đã khác biệt so với Alpha bình thường vậy mà lại đột ngột đến sớm, hoàn toàn đập tan kế hoạch của tôi. Tôi loạng choạng bước vào phòng ký túc xá, chất dẫn dụ đang cuộn trào dữ dội trong cơ thể đã không còn cách nào áp chế được nữa, mùi rượu mạnh trong khoảnh khắc càn quét khắp căn phòng. Chết tiệt, bó hoa kia có vấn đề. Trên đó đã bị xịt nước hoa mô phỏng chất dẫn dụ của Omega. Thời Lâm là một Beta, từ đâu mà kiếm được thứ này chứ? Nếu tôi thực sự là loại tra A phong lưu thành tính kia, chắc chắn có thể ngay lập tức nhận ra sự đặc biệt của mùi hương hoa đó. Nhưng tôi lại là một gã trai tân, thuần tình đến không thể thuần tình hơn, căn bản không biết mình đã trúng kế của người ta. Khốn nỗi, tôi lại không thể tự tiêm thuốc ức chế chuyên dụng cho Alpha. Cơ thể đặc biệt này không chỉ mang lại một kỳ mẫn cảm dị thường, mà còn khiến tôi bị dị ứng với hầu hết các loại thuốc dành cho Alpha, không thể thông qua việc tiêm thuốc ức chế để đè nén kỳ mẫn cảm của mình. Không có bạn đời giúp đỡ, tôi chỉ có thể cắn răng tự mình chịu đựng suốt cả quá trình. Bản năng khiến tôi muốn đập phá tất cả những gì nhìn thấy trước mắt, nhưng cơ quan thừa thãi kia lại khát khao muốn được ai đó lấp đầy. Hai loại xung động hoàn toàn trái ngược nhau va đập khiến đại não của tôi trở nên hỗn loạn vô cùng. Dù sao thì Alpha cũng sẽ không bước vào lãnh địa của một Alpha khác đang trong kỳ mẫn cảm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi mở tủ quần áo của cậu bạn cùng phòng ra, rúc toàn bộ cơ thể vào trong đó. Nắm chặt lấy một chiếc áo sơ mi, áp sát vào chóp mũi. Không có mùi gì cả. Dung Ký có khả năng tự khống chế cực kỳ đáng sợ, chưa bao giờ để lộ ra dù chỉ một chút mùi chất dẫn dụ. Cậu ấy cũng là một Alpha cấp S, tôi gặp cậu ấy, giống như kỳ phùng địch thủ, đồng cảm và trân trọng lẫn nhau, trong lòng luôn một mực muốn kết bạn với cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, sau khi tôi mang theo vài mùi hương ngọt ngào khác nhau trở về phòng vài lần, cậu ấy liền hoàn toàn xa lánh tôi. Chính vì vậy, cậu ấy đã để lại trong lòng tôi một nỗi chấp niệm vô cùng sâu sắc. Thời gian trôi qua, nỗi chấp niệm này đã dần dần biến chất. Dưới làn sóng nhiệt của kỳ mẫn cảm, tôi luôn không khống chế được mà tưởng tượng ra cảnh tượng đè cậu ấy ở dưới thân, muốn làm gì thì làm. Không ngửi được mùi hương mà mình khao khát, dục vọng liền không ngừng cuộn trào mãnh liệt. Tôi nhắm nghiền hai mắt, buông xuôi đầy bất lực. Chìm đắm trong những ảo tưởng của chính mình. Thế nhưng, tôi hoàn toàn không ngờ tới cửa phòng lại đột ngột bị người ta đẩy mạnh ra. Một lực đạo cực lớn nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi bị kéo tuột ra khỏi không gian nhỏ hẹp của tủ quần áo, ngã rầm xuống đất. Trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc áo sơ mi đã bị tôi vò cho nhăn nhúm đến mức không còn ra hình thù gì nữa. Giọng nói lạnh lùng của Dung Ký mang theo sự chán ghét rõ rệt vang lên: "Tần Dư Dương, ở bên ngoài làm càn chưa đủ sao, cậu còn mò về tận ký túc xá để làm loạn à?" "Omega đó đâu rồi? Ai cho phép cậu ở trong tủ quần áo của tôi——" Cậu ấy giật phắt lấy chiếc áo trên tay tôi. Tôi khẽ hừ lên một tiếng tủi thân, những giọt nước mắt sinh lý không tự chủ được mà lăn dài từ trong hốc mắt. Lời chất vấn ẩn chứa cảm xúc tức giận lôi đình, áp lực cực thấp bỗng chốc dừng bặt lại. Tôi ngước mắt lên, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Dung... Ký... sao? Sao cậu ấy lại ở đây? Ngửi thấy mùi của tôi, đáng lẽ ra cậu ấy sẽ không vào phòng mới đúng chứ, cậu ấy ghét tôi đến thế cơ mà. Nhất định là ảo giác do kỳ mẫn cảm đem lại rồi. Lần này ảo giác chân thật quá, chẳng lẽ tôi nhớ cậu ấy đến phát điên rồi sao, đến mức ảo giác cũng bắt đầu có cả cốt truyện luôn rồi? Theo bản năng, tôi làm theo những hành vi trong ảo tưởng của mình, nhào tới ôm chầm lấy Dung Ký. Hôn lấy hôn để lên bờ môi mỏng đang mím chặt của cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao