Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lòng bàn tay của Dung Ký lớn hơn tôi một vòng, ngón tay thon dài, động tác linh hoạt. So với cậu ấy, tôi vụng về hơn nhiều. Cậu ấy chỉ có thể kiên nhẫn dẫn dắt bàn tay tôi. Tôi mất hết sức lực. Toàn thân run rẩy trượt xuống dưới. Nhưng lại bị siết chặt eo nâng lên, ngay sau đó đùi của Dung Ký thúc tới, đỡ lấy tôi. Tôi biết là ai rồi. Tôi thật sự đáng chết mà. Tôi vậy mà lại nhân lúc say rượu kéo tay Dung Ký để an ủi chính mình. Còn khóc lóc sướt mướt nói với cậu ấy rằng vì cơ thể dị dạng này mà mỗi tháng tôi đều phải một mình chống chọi qua kỳ mẫn cảm khó khăn. Ở bên ngoài chịu khổ sở trở về, còn bị hiểu lầm là ra ngoài tìm vui. Người bạn mà mình trân trọng cũng chê tôi bẩn thỉu. Xa lánh tôi. Cứ như vậy, vừa tỏ ra đáng thương, vừa lên án Dung Ký chê tôi bẩn. Nhân cơ hội đó đối với Dung Ký mà sờ mó khắp nơi, cắn tới cắn lui. Trên người cậu ấy từ trên xuống dưới, trừ tuyến thể ra thì không có chỗ nào là chưa bị tôi cắn qua. Sau đó ép buộc cậu ấy an ủi tôi suốt ba ngày trời, cho đến khi kỳ mẫn cảm kết thúc. Tôi có tâm muốn đổ hết thảy mọi chuyện này thành ảo giác. Nhưng lại không thuyết phục nổi chính mình. Dung Ký lúc này mới giúp tôi làm lại một lần, quần áo cũng có chút xộc xệch. Trên cổ cậu ấy là những dấu răng lớn nhỏ kéo dài xuống dưới, cho đến khi bị cổ áo che khuất, không nhìn thấy tình hình bên trong. Tôi có chút muốn ngất xỉu tại chỗ. Kỳ mẫn cảm đến rồi đúng là tôi cái gì cũng dám làm, chỉ thiếu điều chưa cưỡng ép người ta thôi. Điều may mắn duy nhất là tôi vẫn còn nhớ phải che giấu xu hướng tính dục của mình, không đem những cảm xúc thầm yêu cay đắng trong lòng nói ra hết. Tôi vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tôi uống đến hồ đồ rồi, thực sự không biết người đó là cậu..." Tôi chống người dậy, muốn rời khỏi đùi của Dung Ký. Nhưng bàn tay đang siết chặt ở bên eo lại không hề nhúc nhích. Vẻ mặt vốn dĩ đang ôn hòa của Dung Ký bỗng chốc lạnh lùng hẳn xuống: "Cậu còn muốn là ai nữa?" Bàn tay vừa mới giúp đỡ xong kia ấn lên bờ môi tôi, mùi hương dính trên đó có chút tanh nồng, ngọt lịm. Mặt tôi nóng bừng, thành thật trả lời: "Tôi cứ ngỡ là Bạch Duệ Xuân..." Lực tay siết ở bên eo lại mạnh thêm mấy phần. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng. Nếu như vạch áo lên, nói không chừng còn có thể nhìn thấy rõ dấu vân tay. Dung Ký không hiểu sao lại hỏi tôi: "Cậu hy vọng là Bạch Duệ Xuân à?" Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, trong lời nói đó dường như có kẹp theo một tia giấm chua. Tôi không dám nghĩ nhiều, theo bản năng trả lời: "Tất nhiên là không hy vọng rồi, vẫn là cậu tốt nhất, tôi tin tưởng cậu sẽ giúp tôi giữ bí mật." "Ừm." Dung Ký cuối cùng cũng buông lỏng sự kìm kẹp đối với tôi. Tôi tập tễnh đứng dậy, cảm giác thắt lưng vô cùng rã rời, trống rỗng. Lại cúi đầu nhìn nhìn quần áo hỗn độn trên người mình. Ngửi ngửi mùi hương ngọt ngào xen lẫn cay nồng đan xen trong không khí. Mặt tôi lại càng nóng hơn. Lầm bầm một câu: "Tôi đi tắm cái đã." Xoay đầu như chạy trốn lao vào trong phòng tắm. Nào ngờ quần áo vừa mới cởi sạch, Dung Ký vậy mà cũng thong dong bước vào theo. "Tôi cũng tắm." Hợp lý thôi, dù sao cậu ấy cũng mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, vừa mới làm loạn một trận như vậy, muốn tắm rửa là chuyện bình thường. Tôi che chắn cho bản thân, cười gượng gạo: "Vậy... cậu tắm trước đi?" Ánh mắt Dung Ký rơi trên người tôi. "Tắm chung là được rồi." Cậu ấy cũng cởi sạch. Rất hùng vĩ. Tôi bị dọa cho giật mình, nhịn không được mà cứ nhìn chăm chằm. Vợ tương lai của Dung Ký liệu có chịu đựng nổi không đây? Trong đầu toàn là những tưởng tượng tràn ngập sắc màu, đến cả tình cảm ái mộ dành cho cậu ấy cũng bị dọa cho vơi đi mất một nửa. Cậu ấy nói: "Đừng nhìn nữa, bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu." Giọng nói của cậu ấy có chút khàn khàn, giống như dòng điện đâm thẳng vào trong đầu tôi. Suýt chút nữa lại kích thích tôi bước vào kỳ mẫn cảm lần nữa. Tôi còn chẳng thèm nghe kỹ ý tứ trong lời nói của cậu ấy. Nhìn trộm bị bắt quả tang, tôi ngượng ngùng dời tầm mắt đi nơi khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao