Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Toàn thân đau nhức rã rời. Nơi cơ quan đặc biệt kia thậm chí vẫn còn lưu lại vài cảm giác vi diệu, sự hiện diện của nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong phòng vệ sinh của ký túc xá còn truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Cảnh tượng này thật sự quá mức mập mờ. Tôi bật dậy, nhưng thắt lưng mỏi nhừ khiến tôi lại ngã nhào ra sau. Cơ thể va chạm với mặt giường phát ra một tiếng "đùng" thật lớn, đại não đang hỗn độn cũng lập tức tỉnh táo lại không ít. Trong đầu tôi loé qua vô số ý nghĩ, ra sức tìm kiếm lại những ký ức ký ức của mình. Tôi vậy mà lại coi Bạch Duệ Xuân thành Dung Ký, nắm tay cậu ta đi sờ... chỗ đó. Nghĩ đến những việc mình đã làm, trước mắt tôi không khỏi tối sầm lại. Cảm giác lưu lại ở... nơi đó, là của Bạch Duệ Xuân sao...? Bí mật vốn được giấu kín như vậy, sao tôi có thể uống say rồi coi người ta thành Dung Ký, đem hết thảy bí mật nói ra hết chứ?! Hơn nữa, cuối cùng hình như kỳ mẫn cảm đã đến. Tôi và Bạch Duệ Xuân... đã quấn quýt lấy nhau suốt ba ngày trời. Tiếng nước trong phòng vệ sinh ký túc xá dừng lại. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, cuống cuồng bò dậy từ trên giường, vơ đại một bộ quần áo mặc vào, lê bước chân vội vã chạy trốn khỏi hiện trường. Tôi dọn vào một khách sạn cách trường hai mươi cây số. Điện thoại "tinh" một tiếng, Bạch Duệ Xuân gửi tin nhắn đến: Cậu không có ở ký túc xá à? Tôi vội vàng tắt nguồn điện thoại, ném nó lên ghế sofa như thể ném một củ khoai tây bỏng tay. Căn bản không nhìn thấy tin nhắn tiếp theo: Sao Dung Ký lại ở phòng chúng ta? Không lẽ cậu ấy định dọn về chứ? Tôi đưa tay bất lực che mặt, một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu từ trong cổ họng: "Mẹ kiếp..." Bạch Duệ Xuân không phải đã thề thốt chắc nịch mình là Alpha thẳng sao? Sao tôi bảo cậu ta sờ chỗ nào là cậu ta sờ chỗ ấy vậy? Tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện thôi học. Tôi không thể chắc chắn Bạch Duệ Xuân sẽ không làm lộ bí mật. Phó Đảo mà biết tôi và Bạch Duệ Xuân... cũng sẽ không chịu để yên. Bí mật bị bại lộ dường như đã thành định cục. Vừa nghĩ đến việc Dung Ký biết hết mọi chuyện sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào, tôi liền cảm thấy... Ngạt thở. Lồng ngực thắt lại. Thay vì phải đối mặt trực tiếp với ánh mắt nhìn một thứ bẩn thỉu của cậu ấy, thà rằng kịp thời dừng tổn thất lại thì hơn. Trong phòng khách sạn có trang bị máy tính, tôi đăng nhập vào hộp thư điện tử, bắt đầu soạn một bản đơn xin thôi học. Tôi vắt óc viết một bài xin thôi học vô cùng chân thành và tha thiết. Bày tỏ rằng bản thân cực kỳ không thích nghi được với cuộc sống đại học, không thể tận hưởng cuộc sống tập thể. Cha mẹ cũng có kế hoạch khác cho tôi lựa chọn, nên tôi quyết định thôi học. Viết cũng hòm hòm rồi thì chuông cửa phòng khách sạn đột nhiên vang lên. Tôi kết nối với chuông gọi thoại, bên ngoài truyền đến giọng nói đè thấp của nhân viên khách sạn: "Dịch vụ phòng, quý khách có cần dùng bữa trưa không ạ?" Đúng là đói bụng thật rồi. Tôi đi tới mở cửa: "Cho tôi một phần ăn đơn giản, cảm ơn." Cửa vừa mới mở ra được một nửa, nhìn thấy người đang đứng ở cửa, tôi theo bản năng xoay tay định đóng sầm cửa lại. Làm gì có nhân viên khách sạn nào ở ngoài cửa chứ? Dung Ký đứng ở cửa, một tay giữ chặt lấy cánh cửa sắp sửa đóng lại. Dùng sức đẩy mạnh ra. Tôi há hốc mồm, nửa ngày mới nặn ra được tiếng: "Dung... Dung Ký, sao cậu lại tới đây?" "Có người ăn sạch sành sanh xong không chịu nhận nợ, bỏ trốn rồi." Cậu ấy bước vào, như vào chỗ không người, đứng ngay giữa phòng, giống như đi bắt gian mà tuần tra một lượt xung quanh: "Bị tôi chạm vào khó chấp nhận đến thế sao? Chạy trốn đến tận nơi xa xôi này?" "Ai... ai cơ?" Đại não tôi thành một đống hồ dán, không cách nào xử lý được ý tứ trong lời nói của cậu ấy. Ai ăn xong Dung Ký rồi không nhận nợ bỏ trốn? Ngọn lửa ghen tuông đố kỵ lập tức bùng cháy dữ dội. Tôi còn hùa vào lên án: "Thế thì đúng là quá không ra con người mà." "Quên rồi sao?" Không bắt gặp dấu vết của người khác trong phòng, đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy chuyển hướng nhìn sang tôi, "Có cần tôi giúp cậu hồi tưởng lại không?" Dung Ký tiến lại gần tôi. Tôi theo bản năng lùi lại. Từng bước từng bước, cho đến khi lưng dán lên lớp kính cửa sổ lạnh lẽo, cứng đờ, không còn đường lui. Một bàn tay bấu chặt lấy gáy tôi, nắm thóp điểm yếu của tôi. Bàn tay còn lại nắm ngược lấy tay tôi, ép buộc tôi phải đi theo hướng xuống dưới. Sờ lên. Cảm giác quen thuộc khiến đoạn ký ức kia rất nhanh từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao