Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43

"Không thay được đâu!" Lý Hàm phát điên: "Anh làm ơn lộ mặt một lần đi chứ, vả lại chẳng phải anh đã thi xong cuối kỳ rồi sao?" "Nguyễn Ngôn vẫn chưa thi, tôi phải bồi cậu ấy ôn tập." Lý Hàm bó tay toàn tập. Anh ta ngập ngừng một lát, ngay lúc Tưởng Thính Nam định ngắt máy thì anh ta tung ra quân bài át chủ bài: "Tối nay có mấy vị lãnh đạo cùng ăn cơm, chẳng phải anh luôn muốn kết nối quan hệ với họ sao?" Động tác của Tưởng Thính Nam khựng lại: "Được, tôi sẽ đi." Lý Hàm hài lòng cúp máy. Tưởng Thính Nam nắm chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại. Chuyện Nguyễn Ngôn từng bị giáo viên và bạn học bắt nạt, anh chưa bao giờ quên. "Tưởng Thính Nam!!" Tiếng của Nguyễn Ngôn vọng ra từ trong phòng. Tưởng Thính Nam vội vàng đẩy cửa bước vào. Nguyễn Ngôn ngủ đến mức mặt còn dính vết hằn đỏ, vậy mà vừa mở mắt ra đã vu oan cho người khác: "Em đang nghe giảng dở chừng sao anh lại bỏ đi rồi, có phải anh không đủ kiên nhẫn bồi em ôn tập đúng không?" Tưởng Thính Nam không giận, chỉ thấy buồn cười: "Anh ra ngoài nghe điện thoại chút thôi." Anh bước tới, cúi đầu hôn lên má cậu: "Học tập vất vả rồi, có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Nguyễn Ngôn ngáp một cái: "Đúng là rất mệt." Tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào đến việc mình vừa mới ngủ gật. "Bảo bối, tối nay anh có buổi tiệc rượu, có lẽ sẽ về hơi muộn." Tưởng Thính Nam tham gia tiệc xã giao cũng là chuyện thường tình, ngồi vào vị trí của anh thì đó là điều không thể tránh khỏi. Hồi mới kết hôn, Nguyễn Ngôn còn vì tò mò mà đi theo vài lần, nhưng thấy chán quá nên sau này cậu không đi nữa. Cậu tì cằm lên bàn: "Đi đi đi đi, trẫm phê chuẩn." "Tạ chủ long ân." Tưởng Thính Nam mỉm cười: "Nhưng tối nay em không được bỏ bữa đâu đấy, anh sẽ gọi đồ ăn người ta mang đến." Dạo gần đây Nguyễn Ngôn bị kỳ thi cuối kỳ tra tấn đến mức chẳng muốn ăn uống gì, mỗi ngày nhìn cậu ăn cơm mà Tưởng Thính Nam cứ lo ngay ngáy, chỉ sợ tiểu tổ tông này ăn được hai miếng đã thôi. Anh phải đổi món liên tục nhưng hễ cứ bước lên cân là Nguyễn Ngôn lại sụt đi ít thịt. Khó khăn lắm mới vỗ béo được một chút nay lại gầy đi, khiến Tưởng Thính Nam sầu không để đâu cho hết. Vừa nghe đến chuyện ăn cơm, Nguyễn Ngôn đã quay mặt đi tỏ vẻ kháng cự. Tưởng Thính Nam nhéo tai cậu: "Ăn xong phải chụp ảnh cho anh kiểm tra." Nguyễn Ngôn chẳng muốn để ý đến anh, nhưng vẫn quay đầu lại, dẩu môi: "Hôn cái đi ông xã." Tưởng Thính Nam cúi xuống, mút nhẹ đôi môi cậu: "Ngoan nhé, anh đi thay quần áo rồi đi đây." Đúng như lời Lý Hàm nói, buổi tiệc tối nay rất quan trọng, có không ít nhân vật tầm cỡ và chính khách tham dự. Ngay khi Tưởng Thính Nam bước vào, anh đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Phần lớn là sự kinh ngạc. Rất nhiều người không thể hình dung nổi Tổng giám đốc của Ngôn Khải lại trẻ tuổi đến vậy. Tưởng Thính Nam của hiện tại khác xa với hình ảnh chàng trai bốc vác ở công trường, anh diện bộ vest màu xám bạc lịch lãm, mái tóc trước khi đi được Nguyễn Ngôn vuốt ngược ra sau lộ ra vầng trán cao, càng làm tôn lên đường nét gương mặt lạnh lùng. Anh sải bước tiến vào với dáng vẻ đĩnh đạc, đã mang vài phần khí chất của Tưởng tổng mười năm sau. Chẳng ai có thể tưởng tượng được vị Tưởng tổng này vừa mới trải qua kỳ thi cuối kỳ xong. Tuy hiếm khi xuất hiện ở những nơi thế này nhưng Tưởng Thính Nam không hề tỏ ra non nớt, thậm chí có thể nói là vô cùng thành thục. Dù sao lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, bàn tiệc chính là nơi anh quen thuộc nhất. Rượu quá ba tuần, một vài người ngồi tụm lại với nhau, Tưởng Thính Nam cầm ly rượu bước tới chạm ly với người ngồi vị trí chủ tọa: "Chào ngài, tôi là Tưởng Thính Nam." Vì có việc cần nhờ vả nên tối nay Tưởng Thính Nam uống hơi nhiều. Tửu lượng hiện tại của anh chưa được như mười năm sau, nên lúc về đến nhà đầu óc có hơi choáng váng. Nguyễn Ngôn vốn đã đợi sẵn ở phòng khách, nghe thấy tiếng động liền chạy lạch bạch ra: "Ông xã, ông xã!" Tưởng Thính Nam theo bản năng ôm chầm lấy cậu. Nguyễn Ngôn như một chú cún nhỏ không ngừng hít hà trên người anh: "Uống nhiều thế này cơ à." "Bà xã... bảo bối..." Giọng Tưởng Thính Nam có chút khàn đặc. Nguyễn Ngôn nhìn qua là biết anh uống say rồi, trước đây cũng vậy, hễ uống say là anh lại thích gọi tên cậu liên hồi chẳng vì việc gì cả, chỉ đơn giản là muốn gọi thôi. "Thối chết đi được, đi tắm mau." Nguyễn Ngôn chọc vào eo anh: "Không tắm thì đừng hòng lên giường của em." "Bà xã tắm cùng anh đi." Tưởng Thính Nam chẳng nói chẳng rằng, một tay bế bổng Nguyễn Ngôn lên đi thẳng vào phòng tắm. Anh vừa đi vừa kéo lỏng cà vạt, đồ đạc cứ thế rơi dọc đường từ áo khoác, áo sơ mi cho đến cả bộ đồ ngủ của Nguyễn Ngôn. Nguyễn Ngôn cứ thế trần trụi ôm lấy cổ anh, lo lắng hỏi: "Thật không đấy? Anh say thế này mà vẫn 'khởi động máy' được à?" Tưởng Thính Nam rũ mắt nhìn cậu. Nguyễn Ngôn từng đọc trên mạng thấy người ta nói say quá là "hỏng hóc" không làm ăn gì được. Nhưng kết hôn bao nhiêu năm, cậu cũng chưa thấy anh say khướt bao giờ, chắc cũng chẳng ai dám ép rượu anh. Thế nên Nguyễn Ngôn luôn tò mò chuyện đó là thật hay giả. Nhìn Tưởng Thính Nam hôm nay có vẻ say thật, cậu tò mò cúi đầu nhìn xuống dưới... Vừa định cúi xuống, Tưởng Thính Nam đã bóp cằm cậu, đặt lên một nụ hôn mãnh liệt. Nguyễn Ngôn vừa định vùng vẫy thì bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, trong miệng Tưởng Thính Nam không hề có mùi rượu, mà ngược lại là một mùi bạc hà thanh mát. Nước súc miệng? Cái tên ma men này trước khi vào cửa còn nhớ dùng cả nước súc miệng cơ à? Nguyễn Ngôn trợn tròn mắt, thấy Tưởng Thính Nam cũng đang nheo mắt nhìn mình, làm gì có chút dáng vẻ nào của một kẻ say rượu. Lại bị lừa rồi!! Nguyễn Ngôn tức giận định đẩy anh ra, kết quả trong lúc vùng vẫy lại cảm thấy bụng dưới bị thứ gì đó chọc trúng. Cậu cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau. Giọng nói trầm thấp của Tưởng Thính Nam vang lên ngay trên đỉnh đầu: "Bà xã, đêm nay anh không muốn 'ăn chay' đâu." Từ lúc ở công trường cho đến khi về biệt thự, Tưởng Thính Nam luôn không muốn Nguyễn Ngôn phải chịu thiệt thòi. Anh luôn nghĩ đợi điều kiện tốt hơn một chút, rồi lại bận rộn dọn nhà, công ty khai trương, rồi lại đến kỳ thi cuối kỳ, Nguyễn Ngôn ngày nào cũng ủ rũ chẳng có tâm trạng gì. Hôm nay mượn chút hơi men, Tưởng Thính Nam không muốn nhịn thêm nữa. Lúc ôm người vào lòng, anh đã sẵn sàng "khai hỏa". Nguyễn Ngôn ngày nào miệng cũng liến thoắng trêu chọc người ta, thực chất lại là một kẻ nhát gan. Đến lúc lâm trận thật sự, cậu lại thấy hơi sờ sợ. Dù sao cũng tính là "lần đầu tiên" (của kiếp này). Cậu nhỏ giọng nói: "Em còn chưa mua 'đồ dùng' nữa..." Tưởng Thính Nam dán môi vào tai cậu: "Anh mua rồi bảo bối ạ." Anh tùy tay kéo ngăn kéo bên cạnh ra, bên trong chứa đầy "vũ khí". Nguyễn Ngôn chấn động: "Anh mua rồi nhét vào đây từ bao giờ thế?" Tưởng Thính Nam không trả lời, anh xoay người Nguyễn Ngôn lại, bắt cậu đối diện với tấm gương trong phòng tắm. Những nụ hôn nóng bỏng cứ thế liên tiếp rơi xuống tấm lưng đang run rẩy của cậu. "Ngoan lắm, bảo bối của anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42

Chương 43

Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao