Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ

Nguyễn Ngôn đúng chuẩn là kiểu "nhát gan" điển hình. Cứ gặp cứng là tự khắc mềm nhũn. Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, tấm gương bị phủ một lớp sương mờ ảo. Hai chân Nguyễn Ngôn bị Tưởng Thính Nam giữ chặt, cậu khó khăn hít hà mấy hơi, đôi mắt cũng đong đầy hơi nước. Lần đầu tiên (của kiếp này) lúc nào cũng có chút gian nan. Cũng may hai người đã kết hôn nhiều năm, Tưởng Thính Nam đối với cơ thể Nguyễn Ngôn còn thân thuộc hơn chính bản thân mình. Chỗ nào là điểm nhạy cảm, chạm vào đâu thì bà xã sẽ vừa run rẩy vừa rơi nước mắt, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh không muốn làm cậu đau, nên dù lòng có vội vã đến mấy, Tưởng Thính Nam vẫn kiên nhẫn làm tốt màn dạo đầu, cho đến khi bà xã đỏ hoe mắt thúc giục: "Anh nhanh lên chút đi mà..." Tưởng Thính Nam không nhịn thêm nữa, anh ôm chặt lấy bà xã. Trong chớp mắt, sống lưng Nguyễn Ngôn dựng thẳng, cổ ngẩng cao, chẳng phân biệt được là nước mắt hay nước từ vòi sen đang nhỏ giọt từ cằm xuống. Đôi mắt cậu mở to, đồng tử đen lánh ngày thường giờ đây có chút mất tiêu cự. Một đêm quá đỗi phóng túng và hoang đường. Đến rạng sáng, Tưởng Thính Nam bế Nguyễn Ngôn đi tắm rửa thêm lần nữa rồi mới đặt cậu vào trong chăn. Lúc này Nguyễn Ngôn gần như đã mất sạch ý thức. Chỉ theo bản năng, khi thấy Tưởng Thính Nam nằm xuống bên cạnh, cậu liền xích lại gần, rúc sâu vào lồng ngực anh, áp mặt vào cơ ngực săn chắc của Tưởng Thính Nam rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu. Đó là tư thế ôm nhau ngủ quen thuộc của họ suốt bao năm qua. Trong khi Nguyễn Ngôn đang mệt mỏi rã rời, thì đại não của Tưởng Thính Nam vẫn ở trạng thái cực kỳ hưng phấn. Đêm nay anh mới làm có hai lần, hoàn toàn chưa thấy "đủ", chỉ hận không thể lật bà xã lại để âu yếm từ đầu đến chân thêm lần nữa. Nhưng nhìn Nguyễn Ngôn mệt mỏi như vậy, anh lại không nỡ. Cuối cùng, anh chỉ đành nắm lấy cổ tay cậu, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên lòng bàn tay. Dường như chỉ có sự chiếm hữu ấy mới khiến lòng anh thỏa mãn. Nguyễn Ngôn là của anh. Cả kiếp trước, lẫn kiếp này. ... "Không có trâu mệt ch.ết, chỉ có ruộng bị cày hỏng." Mãi đến gần chiều ngày hôm sau Nguyễn Ngôn mới tỉnh dậy. Cậu thử bò dậy khỏi giường, nhưng từ thắt lưng trở xuống mềm nhũn như sợi bún, cứ động một chút là thấy đau. Nhìn sang bên cạnh, Tưởng Thính Nam đã biến mất tăm. Nguyễn Ngôn tức tối, vớ lấy điện thoại gọi ngay đi. Tưởng Thính Nam vừa bắt máy gọi một tiếng "bà xã" đã bị cậu mắng cho vuốt mặt không kịp. "Vừa mặc quần vào là đi ngay hả! Tưởng Thính Nam anh quá đáng lắm, sao anh không để em ch.ết luôn trên giường đi cho rồi..." Lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tưởng Thính Nam một tay cầm điện thoại, một tay bưng khay thức ăn, bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Ngôn. "Anh đoán em sắp tỉnh nên đi nấu cơm cho em đấy." Vu oan cho người ta là thế, nhưng Nguyễn Ngôn vẫn rất đúng lý hợp tình. Cậu không thèm cúp máy, cứ thế nói vào điện thoại: "Nhưng em còn chưa đánh răng rửa mặt nữa." Tưởng Thính Nam cũng chiều theo cậu, hai người cứ thế mặt đối mặt gọi điện thoại. "Để anh bế em đi." "Hôm qua anh làm em đau lắm." Nguyễn Ngôn hoàn toàn quăng chuyện mình cũng "sướng" ra sau đầu, bắt đầu lên án: "Em bảo thôi mà anh chẳng thèm nghe." Tưởng Thính Nam dứt khoát xin lỗi: "Thực xin lỗi bảo bối, hôm qua anh uống rượu nên tai hơi bị ù, nghe không rõ." "..." Nguyễn Ngôn bị bắt nạt đến thảm, bao nhiêu bực bội đều trút sạch lên đầu Tưởng Thính Nam. Tưởng Thính Nam tự biết tối qua mình hơi quá đà nên mặc cho cậu đánh mắng, anh bế cậu đi vệ sinh cá nhân rồi lại dỗ dành đút cho cậu được nửa bát cháo. Ăn no xong, Nguyễn Ngôn không thấy buồn ngủ nữa nhưng người vẫn còn mỏi nhừ, cậu bắt Tưởng Thính Nam bế mình ra vườn đi dạo. Cậu treo lủng lẳng trên người anh như một chú gấu túi, ôm chặt cổ anh, cái miệng nhỏ dẩu lên cao không ngừng chỉ huy: "Ở đây em muốn treo một cái xích đu, đằng kia thì trồng hoa hồng, nhất định phải là loại hoa hồng cam Babe nhé. Còn chỗ này có thể đặt một bộ bàn ghế, chúng mình ngồi đây uống cà phê." Nguyễn Ngôn nói gì, Tưởng Thính Nam cũng đều gật đầu đồng ý. Anh nghiêng đầu hôn lên má cậu: "Còn chỗ nào không thích nữa em cứ nói, đây là nhà của chúng mình, mọi thứ đều theo ý em hết." Nguyễn Ngôn như chợt nhớ ra điều gì, bỗng hỏi: "Ông xã, trước đây... ý em là kiếp trước vào tầm này, anh đang làm gì thế?" Tưởng Thính Nam khựng lại một chút. Lúc đó, tất nhiên anh đang liều mạng làm thuê rồi. Để kiếm tiền, anh việc gì mà chưa từng làm qua? Quét dọn trong nhà hàng Tây, làm gia sư... anh điên cuồng muốn leo lên trên, không chỉ để thành người thượng đẳng, mà còn để tích góp đủ gia sản để có thể đường đường chính chính đi tìm Nguyễn Ngôn. Nhưng những lời này, anh không muốn nói cho Nguyễn Ngôn biết. Đó là chuyện của riêng anh, là cái giá anh phải trả để có được cậu, không cần phải kể khổ với bất kỳ ai. Thấy Tưởng Thính Nam im lặng, Nguyễn Ngôn tức mình sấn tới cắn một cái vào cằm anh: "Sao không nói gì, không lẽ tầm này đang đi tìm anh chàng nào xinh đẹp khác à?" Tưởng Thính Nam nhíu mày, vỗ vào mông cậu một cái: "Nói nhảm gì thế." Hỏi về người yêu cũ là chuyện muôn thuở, hồi mới kết hôn Nguyễn Ngôn cũng từng tò mò hỏi qua. Tưởng Thính Nam khi ấy nắm chặt tay cậu, trầm giọng bảo: "Từ đầu đến cuối, anh chỉ có mình em thôi." Lúc đó Nguyễn Ngôn không tin lắm. Cậu luôn nghĩ hạng người có địa vị như Tưởng Thính Nam chắc chắn bên ngoài phải chơi bời lắm. Nhưng kết hôn bao nhiêu năm, Tưởng Thính Nam hận không thể móc tim ra cho cậu, khiến Nguyễn Ngôn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện hư ảo đó nữa. Nghĩ đến đây, cậu chọc chọc vào ngực anh: "Thật hay giả đây, em là mối tình đầu của anh à?" Tưởng Thính Nam mặt không cảm xúc: "Mối tình đầu, nụ hôn đầu, cái ôm đầu, và cả lần đầu tiên... làm chuyện đó nữa." "Lần đầu làm chuyện đó" là cái quỷ gì cơ chứ... Nguyễn Ngôn buồn cười ngẩng đầu lên: "Thế sao anh không hỏi em?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43

Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao