Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Khi bọn hạ nhân đang lén lút bàn tán xem Liễu Thanh Dao làm cách nào để lấy được chìa khóa nhà kho, ta vẫn đang ở trong phòng sắp xếp lại sổ sách. Dù sắp rời đi, ta cũng không muốn để lại một đống hỗn độn ở đây. Tỳ nữ bên cạnh tức giận xông ra ngoài đuổi bọn hạ nhân thích nhai rễ lưỡi. Lại bị bọn chúng trợn trắng mắt mắng mỏ đuổi về. "Chẳng qua chỉ là một tên nam sủng mà thôi, thật sự coi mình là chủ nhân chắc?" "Đúng vậy, ai mà không biết chỉ có đương gia chủ mẫu mới được quyền chấp chưởng phủ khố. Nay chìa khóa này đã nằm trong tay Liễu tiểu thư, tự nhiên nàng ấy mới là chủ mẫu rồi." Hai kẻ đó cười đùa ầm ĩ rời đi, chỉ bỏ lại tỳ nữ tức đến đỏ bừng cả mặt. "Công tử, sao ngài vẫn còn tâm trí xem sổ sách được vậy! Liễu Thanh Dao kia không biết đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì để lấy được chìa khóa phủ khố, sao ngài không đi tìm lão gia đòi lại đi?" Ta khẽ mỉm cười, tiếp tục công việc trong tay. Chìa khóa này chính là do Phó Thừa Trạch đích thân lấy đi. Đêm đó, đã lâu lắm rồi hắn mới bước vào phòng ta. Vừa vào cửa đã than vãn thở dài, nói Liễu Thanh Dao ở trong phủ không có cảm giác an toàn, muốn tìm chút việc cho nàng ta làm. Từng câu từng chữ, tất cả đều đang ám chỉ bảo ta hãy tự động nhường lại vị trí quản gia, giao ra chìa khóa, để hắn có thể đổi lấy nụ cười của Liễu Thanh Dao. Đây chẳng phải lần đầu hắn nhắc tới chuyện này. Ta từng vì thế mà cãi vã với hắn vô số lần. Ta tuy là thân nam nhi, nhưng cũng là người được hắn minh hôn chính thú rước vào cửa. Ta không chịu nổi loại nhục nhã này. Nhưng hiện tại đã khác, ta sắp sửa được về nhà, mọi thứ ở nơi này đối với ta đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta lập tức lấy chìa khóa ra, mỉm cười đưa cho Phó Thừa Trạch. "Nếu như một chùm chìa khóa có thể khiến Liễu Thanh Dao an tâm, vậy thì cho nàng ta đi." Phó Thừa Trạch dường như không ngờ lần này ta lại sảng khoái đến vậy, cẩn thận kiểm tra một phen rồi mới nở nụ cười với ta. "Ta biết ngay Mộc Thần ngươi là người thấu tình đạt lý nhất mà!" Hắn thậm chí lười biếng chẳng buồn qua loa lấy lệ thêm câu nào, cầm được đồ liền mặt mày hớn hở rời đi. Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Còn có thể trông mong điều gì đây? Hắn tuy đã bị ta bẻ cong. Nhưng ta sớm nên hiểu rõ, chín năm làm bạn, cũng chẳng sánh bằng một cái tít mắt cười của nữ chính Liễu Thanh Dao. Ngày hôm sau, Liễu Thanh Dao đã cầm chìa khóa tiến vào phủ khố, phô trương thanh thế lấy ra vô số bảo vật. Đa phần được nàng ta dùng để trang hoàng ngọa thất của mình, số còn lại đem tặng cho các hộ phú thương có qua lại trong thành. Chẳng mấy chốc, tin tức Phó gia - phủ đệ của Giang Nam thủ phú sắp có nữ chủ nhân đã truyền khắp cả thành. Những kẻ tới nịnh nọt kết giao rất nhanh đã đem lễ vật nhét đầy ắp gian khách đường của Liễu Thanh Dao. Ngay cả tỳ nữ bên người nàng ta cũng đeo lên đôi khuyên tai bằng ngọc Dương Chi mà những gia đình bình thường có mơ cũng chẳng thấy. Phó Thừa Trạch dĩ nhiên biết rõ, nhưng hắn chẳng hề nói một lời. Không lên tiếng giải thích dẹp yên dư luận, cũng chẳng hề trách mắng Liễu Thanh Dao. Hắn thậm chí còn đặc biệt dọn ra hai gian phòng cho Liễu Thanh Dao làm tư khố của riêng nàng ta. Rồi lại mang nàng ta theo cùng mỗi khi đi dự tiệc, thăm hỏi bằng hữu. Cứ như thể Liễu Thanh Dao mới chính là đương gia phu nhân của Phó phủ. Chuyện này vừa truyền ra, tất cả mọi người đều hiểu rằng, ta sắp bị Phó Thừa Trạch đuổi cổ ra khỏi nhà rồi. "Chẳng qua chỉ là chơi đùa chút thôi, thật sự nghĩ gia chủ Phó gia là một kẻ đoạn tụ sao?" "Cũng chỉ là một tên nam sủng không lên được mặt bàn mà thôi!" Có kẻ thậm chí còn lén lút mở sòng cá cược, xem bao lâu nữa ta sẽ không chịu nổi mà tự giác cuốn gói rời đi. Ta lại chẳng buồn bận tâm đến vô số suy nghĩ của bọn họ. Hệ thống bảo với ta, để bồi thường cho những tháng năm hoài phí nơi đây, ta có thể mang theo một ít đồ vật ở thế giới này trở về. Ta dời ánh mắt ra bên ngoài bức tường phủ. Ngắm nhìn một Giang Nam phồn hoa trù phú, vật lực dồi dào, dân chúng no ấm này. Quả thật xứng danh với câu "Chợ bày châu ngọc, nhà vóc lụa là". Ta không khỏi bắt đầu trăn trở. Nhiều kỳ trân dị bảo thế này, rốt cuộc nên đem những thứ nào về đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao