Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta gần như không thể nhận ra người trước mắt này chính là Phó Thừa Trạch. Hắn vốn dĩ là một tuấn kiều lang quân thân hình thon dài, mặt trắng như ngọc. Nay lại gầy gò tiều tụy, sắc mặt vàng vọt tối tăm, nắm xương khô gầy guộc đung đưa trong lớp y phục rộng thùng thình, giọng nói càng khàn đặc đến mức hoàn toàn không nhận ra thanh âm thưở trước. Nhận ra ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn khựng lại một thoáng, lập tức phản ứng lại. "Mộc Thần là chê ta không còn dễ nhìn nữa sao." "Không sao, chỉ là mấy ngày nay có chút bận rộn không kịp chau chuốt, ta đi tắm rửa chỉnh đốn một chút, sẽ nhanh thôi." Hắn nói những lời này vô cùng tự nhiên, cứ như thể ta và hắn chỉ là nhiều ngày chưa gặp, chứ không phải một cỗ tử thi kỳ dị đã chết từ lâu. Thấy Phó Thừa Trạch thực sự định quay đi tắm rửa, ta không nhịn được ngắt lời hắn. "Phó Thừa Trạch, ngươi điên rồi sao?" "Ngươi quên mất là kẻ nào đã bức tử ta rồi à? Dựa vào đâu mà đến chết cũng không chịu buông tha cho ta!" Bước chân hắn hơi khựng lại, nhưng vẫn tảng lờ bơ đi. "Đi lấy một vạn lượng hoàng kim đưa cho Hà đạo trưởng, đa tạ hắn đã vất vả chiêu hồn." Ta quả thực sắp bị hắn bức điên, giày cũng chẳng thèm xỏ đã phi thẳng từ trên giường xuống, chắn ngang trước mặt ép hắn trả lời. "Phó Thừa Trạch, rốt cuộc thế nào ngươi mới vừa lòng, thế nào mới chịu buông tha ta!" Ánh mắt hắn nháy mắt trở nên sắc lẹm, nhưng khóe môi lại cố nặn ra một nụ cười cứng đờ. "Mộc Thần, nói ngốc nghếch gì vậy, ngươi vốn nên ở bên cạnh bầu bạn với ta mà, ngoài ở bên cạnh ta, ngươi còn có thể đi đâu được chứ? Đây chính là do tự miệng ngươi nói đó." Ta chợt thấy ê răng, phen này đúng là tự đào hố chôn mình rồi. Ngày trước vì muốn tìm cớ nán lại bên cạnh Phó Thừa Trạch, ta đã diễn trò giả đáng thương, tự đắp nặn cho bản thân hình tượng một kẻ không cha không mẹ đáng thương vô cùng. Nói gì cũng nằng nặc đòi bám lấy hắn. Nhưng giờ thì hay rồi, bám dính quá đà, hóa thành tự lấy đá đập chân mình. Ta tức đến độ gân xanh trên trán giật liên hồi, cố nén tính tình mà dỗ dành Phó Thừa Trạch. "Ngươi hiện tại cũng đâu phải là không có ta thì không sống được, ngày trước là chỉ có hai chúng ta nương tựa lẫn nhau mà sống, nhưng giờ thì sao? Ngươi nhìn xem, ngươi có ruộng tốt ngàn khoảnh, nô bộc vô số, lại còn có người trong lòng ngày đêm nhung nhớ." "Đúng vậy, ngươi và Liễu Thanh Dao vất vả lắm mới được ở bên nhau, còn tìm ta làm gì nữa?" Phó Thừa Trạch lại nở nụ cười âm u rợn người ấy, cười đến mức cả người ta sởn gai ốc. "Mộc Thần, ta biết ngay là ngươi vẫn còn để tâm đến ta mà." "Ngươi yên tâm, ta chỉ yêu một mình ngươi, đừng ghen tuông nữa, được không?" Ta bị cái thái độ cố tình vặn vẹo điên khùng của hắn làm cho tức đến cạn kiệt sinh lực, đành phát ra mấy tiếng cười nhạt vô vọng. Phó Thừa Trạch lại làm thật, kéo tuột ta đi ra ngoài. Nhận ra ta chưa mang giày, hắn dứt khoát một tay ôm bế ngang ta lên, chẳng thèm màng tới bọn hạ nhân đi đi lại lại trong phủ. Ta biết hắn hiện giờ cái gì cũng không nghe lọt tai, dứt khoát rút khăn tay ra trùm kín mít đầu mình lại. Qua một hồi lâu, Phó Thừa Trạch mới vòng vèo rẽ ngang rẽ dọc đưa ta tới một nơi, âm thanh vọng lại nghe như là một mật thất. Hắn nhẹ nhàng thả ta xuống, cẩn thận kéo chiếc khăn tay trên đầu ta ra. Ta vốn định chân vừa chạm đất là vắt chân lên cổ mà chạy, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến ta sinh sinh chôn chân tại chỗ không nhấc nổi một bước. Trong căn phòng trống hoác chỉ có một chiếc giường, trên giường chỉ có một "người" miễn cưỡng vẫn còn nhìn ra nhân dạng. Khắp cơ thể ả đầy rẫy vết thương, mới cũ đan xen, nông sâu lẫn lộn, máu tươi rỉ ra ròng ròng đã thấm đẫm hết thảy chăn nệm dưới thân. Nhìn chuỗi tràng hạt ngọc hờ hững lủng lẳng trên cổ tay ả, một suy đoán đáng sợ chợt lóe lên trong đầu ta. "Ngươi xem, Mộc Thần, nàng ta bây giờ thực sự bị bệnh rồi." Giọng nói vô cùng thân mật của Phó Thừa Trạch vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào gáy, nhưng máu trong người ta lại hóa thành băng lạnh. Phó Thừa Trạch điên rồi. Ta không nhịn được lùi lại vài bước, muốn tránh xa kẻ đã đánh mất lý trí này. Nhưng hắn lại giống như bị hành động của ta chọc vào nỗi đau, đột ngột túm chặt lấy tay ta. "Mộc Thần, ngươi đang sợ ta sao?" "Sao ngươi lại phải sợ ta, chính ngươi đã khiến ta biến thành bộ dạng này! Ngươi không được phép sợ ta!" Ta gần như chực bật khóc thành tiếng, cắn răng nhẫn nhịn thét lên với hắn. "Phó Thừa Trạch, ngươi tỉnh táo lại đi! Ngươi bây giờ hoàn toàn là một kẻ điên!" Hắn lại cười trầm thấp, điệu bộ bất cần mà đáp. "Điên thì đã sao, chỉ cần có thể giữ ngươi lại, ta làm gì cũng được." Hắn cưỡng chế lôi ta đến trước giường Liễu Thanh Dao, gỡ chuỗi tràng hạt ngọc Dương Chi đã nhuốm máu kia quấn lên cổ tay ta, xúc cảm trơn trượt lạnh ngắt của những hạt châu hệt như một con rắn chết. "Bất cứ kẻ nào dám cướp đi đồ của ngươi, ta đều sẽ bắt ả ta phải trả lại gấp bội."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao