Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bình thường có khi cả tháng cũng chẳng thấy mặt Phó Thừa Trạch một lần. Kết quả là chỉ trong vỏn vẹn năm ngày ngắn ngủi này, ta lại được gặp hắn đến hai lần. Lần trước hắn hai bàn tay trắng đến chỗ ta đòi đi chìa khóa nhà kho, lần này trái lại còn biết đường mang theo chút đồ vật. "Mộc Thần, mau ra đây xem, năm nay mới khai thác được một mỏ ngọc mới, ngọc Dương Chi bên trong trắng muốt không tì vết, tinh quang ẩn hiện, ta đã đặc biệt chọn lấy khối thượng phẩm tốt nhất mang đến cho ngươi." Ta nhìn kỹ một cái, suýt chút nữa thì phì cười. Đó quả thực là một chuỗi tràng hạt ngọc Dương Chi có phẩm tướng không tồi. Nhưng hiện tại cả cái phủ này ai mà chẳng biết, trong phòng Liễu Thanh Dao vừa được bày thêm một tôn tượng Phật Quan Âm bằng ngọc cao nửa người. Chuỗi hạt này nhìn qua là biết dùng phế liệu dư thừa khi tạc tượng làm ra, vứt đi thì tiếc nên mới mài thành hạt châu. Họa chăng cũng chỉ nhỉnh hơn đôi khuyên tai trên tai tỳ nữ của Liễu Thanh Dao một chút. Ta âm thầm trợn trắng mắt trong lòng, trên mặt lại vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ. "Đa tạ phu quân, ta rất thích." Phó Thừa Trạch thấy ta đã nhận đồ, trấn định tâm thần một chút rồi mặt dày mở miệng. "Mộc Thần, hiện giờ một mình ngươi cáng đáng chuyện làm ăn của Nguyệt Hoa Cẩm, có phần quá mức nhọc nhằn, ta thật sự xót xa." "Không bằng ngươi đem kỹ nghệ chế tác này truyền thụ cho Thanh Dao, như vậy có nàng ấy giúp đỡ, ngươi cũng nhàn hạ hơn đôi chút." Ý cười nơi khóe môi ta chợt cứng đờ, một luồng nộ khí xông thẳng lên não. Nguyệt Hoa Cẩm này là thứ ta dùng để giúp Phó Thừa Trạch phát gia lập nghiệp. Năm xưa vì muốn học được nó, ta đã phải hao tổn sức lực chín trâu hai hổ. Trèo non lội suối, mềm mỏng nài nỉ rất lâu mới có thể thuyết phục vị sư phụ đã thoái ẩn giang hồ kia truyền thụ lại kỹ nghệ cho mình. Chính nhờ có Nguyệt Hoa Cẩm, Phó Thừa Trạch mới có thể từ một tên thương nhân nhỏ bé bên bờ vực phá sản, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã một bước lên mây trở thành Giang Nam thủ phú. Vậy mà nay, Phó Thừa Trạch chỉ chép miệng động môi một cái. Đã muốn dùng một chuỗi đá vụn để đổi lấy món tay nghề có thể khiến người ta phú khả địch quốc này. Thật không biết là do hắn quá ngây thơ hay là quá vô sỉ. Cả một tòa quặng mỏ kia đều là nhờ Nguyệt Hoa Cẩm mà kiếm ra được! Ta ở trong lòng mắng chửi Phó Thừa Trạch sa sả, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Chẳng vì lẽ gì khác, chỉ còn vài ngày nữa là ta trở về rồi, ta không muốn cãi vã với hắn, ta còn có việc của riêng mình cần làm. Bất cứ chuyện gì cũng không thể cản trở bước chân về nhà của ta. Ta sống chết đè nén cơn giận, nặn ra một nụ cười sảng khoái. "Vậy thì đa tạ hảo ý của Thanh Dao muội muội nhé, thật là chu đáo. Chút nữa cứ gọi muội ấy tới đây đi, ta sẽ đích thân chỉ dạy." Phó Thừa Trạch dường như không ngờ ta lại dễ dàng nhận lời đến thế, có lẽ tự bản thân hắn cũng thấy yêu cầu này thật quá mức hoang đường. Hoặc cũng có thể là bị nụ cười kỳ quái của ta làm cho kinh hãi, tóm lại hắn cứ ngây người đứng chôn chân tại chỗ chẳng có phản ứng gì. Vẫn là Liễu Thanh Dao núp ngoài cửa nhịn không được, kích động chạy ào vào. "Thật vậy sao Mộc Thần ca ca, không ngờ huynh lại hào phóng như vậy, đến cả bí kíp tuyệt mật nhường này cũng chịu truyền thụ cho muội." Nhìn thấy bóng dáng hoạt bát tung tăng của Liễu Thanh Dao, Phó Thừa Trạch lập tức hoàn hồn. "Thanh Dao, sao nàng lại tới đây? Bên ngoài gió lớn, chẳng phải ta đã bảo nàng cứ đợi trong phòng, ta sẽ bảo Mộc Thần qua đó tìm nàng sao?" Ta len lén bĩu môi khinh bỉ, lại còn muốn ta hầu hạ dâng tận cửa nữa cơ đấy. Gió bên ngoài bộ thổi không tới chỗ ta chắc? Liễu Thanh Dao thẹn thùng cúi đầu. "Muội nóng lòng mà, ở trong phòng ngồi không yên. Nếu Mộc Thần ca ca thấy muội mạo phạm, muội ở đây dập đầu tạ lỗi với huynh..." Chưa đợi ta lên tiếng ngắt lời, Phó Thừa Trạch đã vội vàng tranh trước cất lời. "Làm gì đến mức phải dập đầu tạ lỗi chứ, có phải chuyện gì to tát đâu, Mộc Thần đâu phải người hẹp hòi như vậy." Nói rồi liền dang tay cản lại Liễu Thanh Dao đang ra bộ muốn quỳ xuống. Bàn tay kia vừa đỡ lấy liền thuận theo cánh tay mà vòng sang ôm trọn lấy vòng eo. Liễu Thanh Dao càng thêm e thẹn, hờn dỗi đòi Phó Thừa Trạch buông ra. Hai người cứ thế đứng ân ân ái ái triền miên, như thể kẻ đang đứng bên cạnh là ta đây hoàn toàn không tồn tại. Nhìn hai kẻ này ta thấy thật chướng mắt, bèn tùy tiện tìm bừa một cái cớ đuổi khéo bọn họ đi. Lúc sắp đi, Liễu Thanh Dao nhìn thấy chuỗi tràng hạt mà Phó Thừa Trạch mang cho ta. Nàng ta điệu bộ nũng nịu nói muốn dâng lên Bồ Tát ở đầu giường một chút trang sức cung phụng. Thấy chuỗi hạt của ta cùng chung một gốc với tượng Bồ Tát nhà nàng ta, thật rất thích hợp. Cái loại phát ngôn chẳng có lấy nửa điểm logic này thế mà lại nhận được sự tán đồng của Phó Thừa Trạch. Hắn mang vẻ mặt áy náy nói với ta rằng lát nữa sẽ bồi thường cho ta món khác, món này cứ nhường cho Thanh Dao đi. Liễu Thanh Dao nép trong lòng Phó Thừa Trạch, đắc ý nhìn ta. Nàng ta có lẽ đang dùng cách của riêng mình để nói với ta rằng, chỉ cần là đồ của ta nàng ta đều sẽ cướp lấy. Ta thật muốn nói cho nàng ta biết, khỏi cần nhọc công giằng co làm gì. Chờ vài ngày nữa ta về nhà, đống đồ bỏ đi này ngươi thích gom bao nhiêu thì cứ gom bấy nhiêu. Đứng trong căn phòng rốt cuộc cũng khôi phục lại tĩnh lặng, ta mới chợt sực tỉnh. Lại bị tay không bắt giặc một vố nữa rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao