Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Những ngày ở bệnh viện tâm thần chẳng dễ chịu chút nào, nửa đêm thường xuyên có bệnh nhân đến cào cửa, đạp cửa, phát ra những tiếng gào rú quái dị rợn người. Có những bệnh nhân trông thì rất bình thường, nhưng ngay giây tiếp theo có thể cầm dao đâm thẳng vào người bạn. Mỗi ngày tôi không chỉ phải đề phòng bệnh nhân, mà còn phải chịu đựng liệu pháp điều trị bằng điện giật. Họ cho tôi xem video đính hôn của Giang Duật và Mạnh tiểu thư. Cho tôi xem Giang Duật vung tiền như rác vì Mạnh tiểu thư, cho tôi xem nụ cười nuông chiều của Giang Duật dành cho cô ấy. Họ bảo tôi rằng như thế này mới là bình thường, Giang Duật nên ở bên cạnh Mạnh tiểu thư, còn tôi là kẻ không bình thường, tôi mắc bệnh, căn bệnh ghê tởm mang tên thích đàn ông. Nhưng tôi chưa từng thích đàn ông, trong nhận thức của tôi vốn dĩ không hề có chuyện đàn ông và đàn ông ở bên nhau. Ở bên Giang Duật cũng chẳng phải là ý nguyện của tôi. Tôi chỉ là không thể đẩy ra được, tôi của đêm hôm đó không tài nào đẩy hắn ra được. Tôi nhẫn nhịn, gánh chịu, không nói một lời. Cứ như vậy trôi qua ba ngày. Hôm nay bệnh viện bỗng trở nên vô cùng bận rộn. Ngôi bệnh viện vốn dĩ hỗn loạn mất trật tự bỗng chốc trở nên nề nếp hẳn hoi. Những bệnh nhân có tâm lý không ổn định đều bị tiêm thuốc an thần và nhốt chặt trong phòng bệnh của họ. Từ sáng sớm, toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viện đã ăn mặc chỉnh tề, xếp thành hàng dài đứng đợi ở lối vào. Một lúc sau, một chiếc Porsche Cayenne màu đen từ từ chạy vào, đỗ ngay trước mặt toán nhân viên. Viện trưởng nở một nụ cười nịnh nọt, khúm núm khom lưng mở cửa ghế sau cho người bên trong. Một chiếc giày da đế đỏ chạm đất. Bên trên là một đôi chân dài miên man. Người vừa bước xuống mặc một bộ âu phục may đo cao cấp có chất liệu rất tốt, bờ vai rộng, vòng eo hẹp. Gương mặt lộ vẻ hờ hững, khí chất trầm ổn, mang theo sự xa cách của một kẻ quen đứng ở ngôi cao. Tôi đứng trong phòng bệnh, thông qua cánh cửa sổ đang mở toang là có thể nhìn thấy rõ mồn một tình hình bên dưới. Có lẽ do tôi nhìn hơi lâu, người đàn ông đó như có cảm ứng, ánh mắt khẽ lướt nhẹ về phía bên này. Vào khoảnh khắc đối mắt với tôi, anh ta thoáng ngẩn ra vài giây. Tôi là người thu hồi tầm mắt trước, quay đầu rời khỏi bậu cửa sổ. Tiếng trò chuyện loáng thoáng từ bên dưới truyền lên. Người đàn ông đó dường như đang dò hỏi viện trưởng về tôi. Gã y tá nam phụ trách tôi trả lời: "Cậu ta hả, cậu ta là đứa đồng tính luyến ái được Giang đại thiếu gia đưa tới đây mấy ngày trước để cải tạo, thích đàn ông, ghê..." Mấy chữ phía sau không biết vì sao lại không nói ra được nữa, bầu không khí im lặng vài giây, viện trưởng vội vàng nhảy ra giảng hòa: "Lục tổng hay là đi xem cậu em trai trước nhé? Qua mấy ngày được chúng tôi chăm sóc chu đáo, bệnh tình rốt cuộc cũng có chút tiến triển rồi, giờ ngài muốn đi xem thử không?" Ở thành phố vùng biên này, người có thể diện lớn như Lục tổng thì chắc chỉ có vị Lục Lăng vừa mới từ nước ngoài trở về cách đây không lâu. Nghĩ lại thì cậu thiếu niên đang đơn độc sống ở phòng VIP tầng thượng chắc chính là em trai của Lục Lăng rồi. Đám người bên dưới tản đi. Tôi ngồi trong phòng một lúc lâu vì quá chán chường. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên "cạch" một tiếng, được người từ bên ngoài mở ra. Viện trưởng khom lưng cúi đầu, làm một cử chỉ mời: "Người ở ngay bên trong, xin mời ngài." Lục Lăng hờ hững liếc nhìn gã một cái. Viện trưởng hiểu ý, liền dẫn theo những người khác lui ra ngoài. Tôi không biết anh ta định làm gì, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Lục Lăng khẽ mỉm cười, nụ cười như băng tuyết đầu mùa tan chảy: "Yên tâm, tôi không có ác ý." Ánh mắt anh ta dừng lại trên cổ tôi. Tôi nương theo tầm mắt của anh ta đưa tay sờ lên cổ mình. Cảm giác đau đớn lúc này mới muộn màng truyền đến. Đêm qua có một bệnh nhân bỗng nhiên lên cơn, bóp cổ tôi rất mạnh, nếu không nhờ bên cạnh có một khúc gậy gỗ, có lẽ tôi đã trở thành hồn ma dưới tay gã rồi. Lục Lăng đưa tay ra, thử lấy ngón tay quẹt nhẹ lên cổ tôi một cái: "Chỗ này bị sao thế?" Tôi sững người, lùi lại vài bước. Tôi không trả lời, anh ta cũng không ép buộc. Anh ta mở tuýp thuốc mỡ trên tay, nặn một ít ra đầu ngón tay: "Xử lý một chút thì vết thương sẽ mau lành hơn." Anh ta đang trưng cầu ý kiến của tôi. Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn không từ chối. Chất thuốc mỡ mát lạnh bôi lên vết thương, động tác của Lục Lăng vô cùng nhẹ nhàng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao