Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt đã đến những ngày cuối năm. Lục Lăng nói đêm giao thừa muốn đưa tôi về gặp gỡ các bậc bề trên trong nhà. Chúng tôi cùng nhau thu dọn hành lý trở về nước. Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, máy bay vừa mới hạ cánh đã chạm mặt Giang Duật và Mạnh tiểu thư đang mang bụng bầu vượt mặt ở sân bay. Tính kỹ lại thì tôi ra nước ngoài cũng đã được vài tháng rồi, Giang Duật và Mạnh tiểu thư mang thai con cũng là chuyện bình thường. Giang Duật dìu Mạnh tiểu thư, ánh mắt rơi vào hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau của tôi và Lục Lăng, gân xanh trên trán giật giật. Hắn đột nhiên nổi điên, giật phăng tay tôi và Lục Lăng ra, kéo tay tôi định dắt đi. Tôi hất mạnh hắn ra: "Anh làm cái gì thế?!" Giang Duật nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe ướt át: "Tôi mới là người nên hỏi cậu muốn làm cái gì, bặt vô âm tín rời đi lâu như vậy, bây giờ lại nắm tay người đàn ông khác, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?!" Tôi chỉ cảm thấy vô cùng vô lý: "Chúng ta sớm đã chia tay rồi, cho dù tôi có bặt vô âm tín thì cũng chẳng liên quan gì đến anh, bây giờ anh đã kết hôn, Mạnh tiểu thư cũng đã mang thai, anh nên ở bên cạnh chăm sóc cô ấy." Giang Duật lắc đầu, trông có vẻ tủi thân đến cực điểm: "Không có kết hôn, cậu chỉ cần quan tâm đến tin tức của tôi một chút thôi thì cậu đã biết chúng tôi không có kết hôn rồi. Bạn trai cũ của cô ấy đến cướp dâu, đứa con trong bụng cô ấy cũng không phải của tôi, là của bạn trai cũ của cô ấy. Hôm nay tôi và cô ấy cùng xuất hiện ở đây cũng là vì biết trước tin tức cậu sắp về nước, tôi dẫn cô ấy đến đây để giải thích với cậu." "Chúng tôi chỉ đang diễn kịch thôi, tôi giúp cô ấy lừa bạn trai cũ, cô ấy giúp tôi lừa cậu. Cô ấy đang giận dỗi với bạn trai, còn tôi chỉ là không tin, tôi không tin những gì anh trai tôi nói là thật." "Anh ấy bảo cậu ở bên tôi chỉ là muốn trèo cao, chỉ là nhắm vào tiền của tôi, cho nên tôi mới mượn danh nghĩa đính hôn giả để thử lòng cậu. Tôi đã viết một tấm séc 5 triệu tệ, tôi nghĩ cậu sẽ không nhận, thế nhưng cậu đã nhận, nhận xong liền quay đầu bỏ đi không thèm ngoảnh lại." "Cậu có biết cảm giác của tôi lúc đó thế nào không? Giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, đau rát vô cùng." "Mãi cho đến vài tháng trước khi anh trai tôi ra nước ngoài một chuyến, lúc trở về thì hồn xiêu phách lạc. Tôi vào phòng định an ủi anh ấy, nào ngờ tôi lại phát hiện ra bí mật của anh ấy, một bản kế hoạch, một bản kế hoạch vạch ra làm sao để chia rẽ chúng ta. Hóa ra anh ấy đều lừa dối tôi, anh ấy vẫn luôn thích cậu, anh ấy muốn chia rẽ chúng ta." "Tôi không biết địa chỉ của cậu ở nước ngoài, Giang Cảnh không chịu nói cho tôi biết, anh ấy bảo tôi đừng đến làm phiền cậu nữa. Anh ấy là một tên khốn, anh ấy không muốn cho tôi gặp cậu, mãi đến tận ngày hôm nay mới chịu nói cho tôi biết cậu sắp về nước." "Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi quá ngu ngốc, là do tôi đã làm sai chuyện, cậu tha thứ cho tôi có được không? Tha thứ cho tôi có được không?!" Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Hai anh em nhà họ Giang đúng là một lũ thần kinh. Tôi hít một hơi thật sâu, thẳng tay giáng cho Giang Duật một cái tát: "Cút!" Giang Duật sững sờ, đây là lần đầu tiên tôi ra tay đánh hắn. Trong ấn tượng của hắn, tôi mãi mãi là người ngàn thuận vạn tòng. Cái tát này dùng mười phần lực đạo, lòng bàn tay tôi có chút tê rần. Đột nhiên có một bàn tay lớn phủ lên, bóp nhẹ như để an ủi. Lục Lăng nhìn Giang Duật: "Em ấy bảo cậu cút đi." "Không." Giang Duật vẫn chưa chịu hết hy vọng: "Tôi không cút, cậu là có thích tôi, chẳng phải sao? Cậu có thích tôi đúng không?!" Tôi nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự bình lặng: "Anh nghĩ tôi sẽ thích một kẻ không hề bận tâm đến cảm nhận của tôi, tùy tiện sửa đổi nguyện vọng của tôi sao?" "Giang Duật, tôi chưa từng thích anh." Trong những ngày ở trong nước, tôi đã vài lần chạm mặt hai anh em nhà họ Giang. Lục Lăng đã cử vài người vệ sĩ đi theo bên cạnh tôi, nhưng họ chỉ đứng nhìn từ xa chứ không đưa ra hành động gây tổn hại thực tế nào. Không đuổi đi được, cũng chẳng có cách nào nhốt họ lại. Lục Lăng ghen tuông, cố tình làm những cử chỉ thân mật với tôi ngay trước mặt họ. Hai người kia rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi, dần dần biến mất tăm hơi. Đến lúc này, tôi và Lục Lăng mới tìm lại được những ngày tháng bình yên. Những gì đã qua chung quy cũng sẽ trở thành quá khứ, những gì đã mất đi vĩnh viễn không thể cứu vãn lại được nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao