Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lục Lăng có lẽ là đã quyết định định cư ở bên này rồi. Anh thuê căn hộ đối diện phòng tôi. Khi trong nước không có việc gì bận rộn, anh lại bay sang nước A, hễ rảnh rỗi là lại đến trường đón tôi. Khoảng thời gian này chắc do công việc trong nước quá bận, tôi đã liên tiếp mấy ngày liền không gặp Lục Lăng. Hôm nay trong phòng thí nghiệm của chúng tôi có một bạn học sinh nhật, cậu ấy mời chúng tôi cùng ra ngoài tụ tập liên hoan. Tôi biết tửu lượng của mình kém nên không uống bao nhiêu. Hậu quả là phần lớn những người trên bàn tiệc đều đã say khướt, chỉ có tôi là còn tỉnh táo. Thế là tôi đành phải chịu trách nhiệm đưa từng người một trở về. Còn lại người cuối cùng là anh khóa trên tóc vàng. Anh ấy say nặng nhất, trực tiếp rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Tôi hỏi thế nào cũng không hỏi ra được địa chỉ nhà. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đưa anh ấy về chỗ mình. Tôi dìu anh ấy đi lên lầu, anh khóa trên cứ lầm bầm lảm nhảm trong miệng: "Baby my baby I love you..." Không nhận được lời hồi đáp của tôi, anh ấy bắt đầu có chút quậy phá. Tôi biết anh ấy không có ý đó, để anh ấy yên tĩnh lại, tôi đành phải đáp lại đại một câu: "I love you too..." Lời vừa dứt, quả nhiên là anh ấy liền yên lặng hẳn. Còn lại một bậc thềm cuối cùng, bàn tay còn lại của tôi thọc vào túi quần định lấy chìa khóa ra trước. Thế nhưng trước mắt đột nhiên sụp xuống một bóng đen. Lục Lăng không biết đã xuất hiện ở hành lang từ lúc nào, anh đứng trên bậc thềm cao hơn tôi một bậc, nhìn xuống từ trên cao. Cho dù áp suất không khí xung quanh có chút lạnh lẽo và trầm mặc, nhưng vẫn không thể giấu nổi dáng vẻ bôn ba mệt mỏi, phong trần mệt nhọc của anh. Rõ ràng là vừa từ trong nước chạy thâu đêm đến đây. Ánh mắt anh rơi vào người đàn ông đang ở bên cạnh tôi: "Bắt đầu từ khi nào thế?" Tôi nghe không rõ, đang định hỏi thì anh đã đưa tay ra, đón lấy người từ chỗ tôi: "Để tôi đi." Anh giúp tôi dìu người vào trong nhà. Tôi vào bếp pha một cốc nước mật ong. Dưới ánh đèn phòng khách, Lục Lăng không hề che giấu mà đánh giá người đàn ông đang ngủ say như chết trên ghế sofa. Ngoại hình bình thường, không đủ chu đáo, trên người có đồ hiệu, điều kiện gia đình chắc là khá khẩm, nhưng so với bản thân mình thì vẫn cách một trời một vực. Lục Lăng nhìn anh ta với tư thế của một kẻ bề trên đang thẩm định, cuối cùng đưa ra một kết luận: ngoại trừ việc trẻ tuổi hơn mình ra thì chẳng được tích sự gì. Nhưng đây cũng chính là điểm yếu chí mạng của anh. Lục Lăng dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể trẻ lại được. Tôi bưng cốc nước mật ong ra, cẩn thận đút cho anh khóa trên uống. Anh khóa trên mơ màng mở mắt ra, đối mắt với Lục Lăng đang đứng sau lưng tôi với ánh mắt lạnh đến rớt cặn, hai mắt đảo một vòng, lại lăn ra ngủ tiếp. Lục Lăng lại âm thầm thêm một câu trong lòng: nhát gan, khó gánh vác nổi trọng trách. Đút nước mật ong cho anh khóa trên xong, đắp chăn lại đàng hoàng, nghĩ đến dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Lục Lăng, tôi quay người nói lời cảm ơn với anh: "Vừa rồi cảm ơn anh nhé, muộn thế này rồi, anh về nghỉ ngơi trước đi." Nói như vậy, gần như là đã xem anh như một người ngoài rồi. Bàn tay buông thõng bên sườn của Lục Lăng khẽ siết chặt, sự lý trí và khắc chế vốn luôn tự hào từ trước đến nay suýt chút nữa là không kìm nén được. Cuối cùng anh khẽ nhếch khóe miệng: "Xin lỗi, thời gian qua là tôi đã làm phiền rồi, người trẻ tuổi quả thực ở bên người trẻ tuổi thì hợp hơn." Tôi không biết tại sao anh lại đột nhiên nói như vậy, há hốc miệng định hỏi, nhưng Lục Lăng không cho tôi cơ hội, quay người muốn bỏ đi. Tôi vội vàng kéo anh lại, liền phát hiện lòng bàn tay anh không biết đã chảy máu từ lúc nào: "Tay của anh..." Lục Lăng rút tay về: "Tôi không sao, không cần quản tôi đâu, em chăm sóc cậu ta đi." Tôi muộn màng nhận ra Lục Lăng có lẽ là đã hiểu lầm rồi, bèn kéo chặt hơn: "Không phải, anh hiểu lầm rồi, tôi..." Bây giờ có nói gì cũng đều trở nên vô lực, tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra lòng dũng cảm, dứt khoát nắm lấy cổ áo anh, ngửa đầu hôn lên. Tôi quả thực không thích đàn ông, nhưng Lục Lăng đối với tôi dường như lại khác biệt. Tôi theo bản năng không muốn để anh hiểu lầm. Tôi hôn một hồi không có quy luật rồi lại lùi ra: "Anh nghe tôi nói..." Lời phía sau chưa kịp nói hết, Lục Lăng đã đuổi theo áp tới: "Là em trêu chọc tôi trước, nhưng không sao cả, tôi làm kẻ thứ ba cũng không sao hết." Anh giống như đang đập nồi dìm thuyền, mạnh mẽ cướp đoạt, trực tiếp bế tôi vào trong phòng ngủ. Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này, nhưng mũi tên đã lên dây thì không thể không bắn. Anh giống như nắng hạn gặp mưa rào, hung dữ đến không ra thể thống gì. Vì e ngại trong phòng khách còn có một người đang ngủ, tôi dùng tay bịt miệng không dám phát ra âm thanh. Thế nhưng không biết lại chọc giận gì Lục Lăng, anh kéo tay tôi ra, càng dùng lực thúc mạnh một cái: "Em sợ cậu ta nghe thấy đúng không?" "Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng nữa rồi có phải không?" Tôi biết anh lại hiểu lầm rồi, nhưng tôi thực sự mệt đến mức không còn cách nào để giải thích nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao