Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mới nhìn thấy tin nhắn của Z, mồ hôi hột của tôi lập tức tuôn ra. Cũng chẳng còn đắc ý nổi nữa. Trong đầu toàn là câu hỏi, tại sao Z lại biết Chu Hành Tế, cho dù bây giờ hắn làm ăn lớn. Nhưng cũng chưa đến mức người người nhà nhà đều biết chứ. Hơn nữa tại sao anh ta lại cảm thấy Đoàn Tử trông giống Chu Hành Tế? Nếu anh ta chỉ nhìn thấy ảnh của Chu Hành Tế trên mạng, chắc chắn sẽ không liên tưởng hai người với nhau đâu nhỉ? Chẳng lẽ nào. Z chính là Chu Hành Tế? Nghĩ đến khả năng này. Tay tôi run đến mức không cầm nổi điện thoại nữa. Nhưng vẫn gõ phím trả lời Z. 【Rốt cuộc anh là ai?】 Z: 【Anh là bạn trai em mà, em quên rồi sao? Hay là bố của Đoàn Tử thật sự chính là Chu Hành Tế thế?】 Tôi: 【Làm sao có thể?! Làm sao em có thể quen biết loại người như thế chứ, anh nghĩ nhiều rồi, nhưng mà sao anh lại biết Chu Hành Tế? Không lẽ anh quen hắn ta à?】 Z gửi tới một tin nhắn thoại. Tôi lập tức bấm mở ra nghe. "Bảo bối, em quên rồi sao? Anh cũng là người thành phố S mà, Chu Hành Tế nổi tiếng ở bên này thế nào em cũng đâu phải không biết, anh chỉ vô tình gặp hắn một lần thôi, cái bản mặt đó của hắn khó mà quên được đúng không?" "Vừa rồi nhìn thấy ảnh của Đoàn Tử, trong đầu anh chỉ chợt hiện lên dáng vẻ của Chu Hành Tế thôi, tiện miệng trêu em chút thôi mà." Tuy bốn năm đã trôi qua. Nhưng tôi biết giọng nói của Chu Hành Tế không phải như thế này. Là do tôi hơi thần hồn nhát thần tài rồi. Năm đó vớt được hắn từ dưới biển lên đã là chuyện cực kỳ trùng hợp rồi. Trên đời này làm sao có thể có chuyện trùng hợp đến mức này nữa chứ. Z không thể nào là hắn được. 【Bảo bối, em không nghĩ là anh với Chu Hành Tế quen nhau đấy chứ? Em thật sự đề cao anh quá rồi, mặc dù anh cũng rất muốn quen biết hắn, như thế thì dự án của chúng anh khỏi lo không có ai đầu tư nữa rồi, em nói xem có đúng không?】 Tôi không muốn tiếp tục bàn về chuyện của Chu Hành Tế với anh ta nữa. Thế nên vội vàng nói vài câu cho xong chuyện rồi bảo mình phải đi ngủ. Trước khi ngủ, tôi vào phòng ngó Đoàn Tử một chút. Đắp lại chăn, hôn lên trán con xong tôi mới quay về phòng mình. Chẳng biết có phải do ban ngày bị dọa cho giật mình hay không. Ban đêm tôi nằm mơ thấy Chu Hành Tế. Alpha này có chút khác biệt so với hắn của bốn năm trước ở làng chài, nơi đáy mắt không còn vẻ ngơ ngác ngốc nghếch đó nữa, con người cũng trở nên tinh anh tháo vát hơn. Điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn cả chính là áp lực đè nén phát ra từ trên người hắn. Mà vừa mở miệng, hắn đã thốt ra câu: "Trộm mất con của tôi, vậy thì chấp nhận sự trừng phạt của tôi đi." Sau đó tôi bị đủ loại dụng cụ tra tấn đáng sợ làm cho giật mình tỉnh giấc. "Bố ơi, bố gặp ác mộng ạ?" Mồ hôi lạnh còn chưa kịp lau. Quay đầu lại đã thấy Đoàn Tử dậy từ lúc nào, đang nằm bò bên mép giường tôi. "Không có, chỉ là mơ một giấc mơ thôi, Đoàn Tử đánh răng chưa? Để bố làm đồ ăn sáng cho con rồi đưa con đi học nhé?" "Vâng ạ!" Chờ Đoàn Tử đi ra ngoài rồi, tôi mới lau vệt mồ hôi lạnh trên trán. Nghiến răng nghiến lợi bò từ trên giường dậy. Chu Hành Tế. Anh đúng là âm hồn không tan mà. Năm đó dù sao tôi cũng xem như cứu mạng anh, nếu tính toán sòng phẳng ra thì ân tình của tôi, anh có trả trong thời gian ngắn cũng chẳng thể nào hết được đâu! Thế nhưng. Tôi cũng chẳng thèm mong hắn báo đáp. Thôi bỏ đi. Cứ thế đi vậy. Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại tìm lão Giang để nghe ngóng tin tức. Chỉ sợ Chu Hành Tế mò tới chỗ chúng tôi. Mới đầu thì còn đỡ, thời gian dài trôi qua, lão Giang cũng sinh nghi. "Sao cậu cứ hỏi thăm chuyện của Chu Hành Tế hoài thế? Cậu thích hắn à?" "Cậu nghĩ nhiều rồi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao