Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Thảo nào không đến tìm tôi. Xem ra cũng gần giống như tôi đoán. "Thế nhưng lúc anh quay lại tìm em thì em đã sớm dọn đi nhà trống người đi mất rồi, muốn tìm em nhưng em lại chẳng nói cho ai biết mình đi đâu cả, anh không thần thông quảng đại như em nghĩ đâu." Bàn tay hắn phủ lên tay tôi. Nhẹ nhàng mơn trớn tỉ mỉ. Xoa đến mức lòng tôi mềm xèo ra. "Anh đã tìm rất nhiều nơi nhưng đều không thấy em đâu, ngay lúc anh sắp sửa bỏ cuộc thì bước ngoặt xuất hiện, anh lướt thấy tài khoản mạng xã hội của em, bàn tay của em rất đặc biệt, anh nhìn một cái là nhận ra ngay." Tôi nhìn nhìn bàn tay mình. Chẳng thấy có điểm gì đặc biệt cả. Hơn nữa vì lao động thời gian dài nên còn đóng không ít vết chai sạn. Chu Hành Tế như đoán được tôi đang nghĩ gì, thế là lật bàn tay tôi lại, ngón tay vuốt qua vệt chai trong lòng bàn tay tôi. "Anh nhớ rõ cảm giác khi nó chạm vào người anh, em dùng nó chống lên ngực anh để giữ vững cơ thể mình, cốt để không bị ngã khỏi người anh." "Được rồi được rồi! Tôi biết rồi, anh đừng nói nữa!" Tôi coi như đã hiểu hắn đang nói về cái gì rồi. Loại chuyện này mà cũng có thể nói thẳng ra như thế sao? "Thế sao anh không đến tìm tôi?" "Bởi vì em sẽ chạy mất, nếu em biết anh chính là bố của Đoàn Tử, em chắc chắn sẽ lại trốn đi tiếp. Cộng thêm việc phía anh vẫn chưa giải quyết xong xuôi, nếu trực tiếp đưa em về thì sẽ đẩy hai bố con em vào tình thế nguy hiểm." Tôi ngẩn người. Năm đó lúc hắn được tôi vớt từ dưới biển lên, hình như đúng là vì bị kẻ thù trả thù thật. "Nhưng mà cũng không sao, hai năm qua xem như là trải nghiệm một cách thức yêu đương khác biệt, chẳng phải sao?" Thảo nào hắn cứ đòi xem ảnh Đoàn Tử suốt. Thì ra hắn đã sớm biết diện mạo của tôi rồi, chỉ có Đoàn Tử là chưa gặp qua thôi. Nên mới chỉ đòi ảnh của Đoàn Tử. "Anh nói nhiều như thế, anh chưa từng nghĩ tới việc tôi không muốn quay về với anh sao? Nhỡ đâu tôi vẫn không thích anh thì sao? Dù sao năm đó ở làng chài, lúc tôi cứu anh lên chỉ là vì tôi muốn có một đứa con mà thôi." Chu Hành Tế nắm lấy tay tôi siết mạnh lại. "Em sẽ không thế đâu, em chỉ mê mỗi cái gu này của anh thôi, bằng không năm đó anh tìm em yêu qua mạng, em đến cả mặt anh còn chưa nhìn thấy mà chỉ nhìn cơ bụng của anh đã đồng ý rồi?" "Em thèm khát thân thể anh." Tôi bị hắn nói đến mức ngượng ngùng xấu hổ. Tự mình hiểu trong lòng là được rồi chứ gì. Nói ra làm cái gì? Tôi không cần thể diện nữa chắc? "Nếu em không đi, anh sẽ bắt giam em lại, vác cả bé con của chúng ta đi cùng luôn." "Thôi được rồi được rồi, thế tôi hỏi anh, anh là thật sự thích tôi sao?" "Thích chứ, thực ra năm đó ở làng chài, tuy anh bị mất trí nhớ nhưng khoảnh khắc nhìn thấy em, anh không phải là kiểu thích mãnh liệt mà giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên hơn. Lúc đó anh đã đoán được mối quan hệ giữa chúng ta có lẽ không giống như lời em nói, anh cũng không phải tên là Đại Ngưu." Thế thì đúng thật. Thế nhưng. Tôi đột ngột đẩy Chu Hành Tế ra khỏi vai mình. "Cho nên lúc đó anh đã lừa tôi rồi đấy à?!" "Không tính là lừa đâu, chỉ là phối hợp diễn cùng em thôi, bằng không em lại phải tìm lý do khác mới chịu sinh con với anh sao?" Nghe hình như cũng có lý. Chỉ là. Tôi ngửi ngửi mùi hương trong không khí. "Chu Hành Tế! Có phải kỳ mẫn cảm của anh tới rồi không?!" Chu Hành Tế nhào tới, ôm chặt lấy tôi vào lòng. "Bảo bối, thông cảm chút đi, khó khăn lắm mới tìm lại được bà xã của mình, có chút kích động cũng là chuyện bình thường mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao