Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc đơn giản, chuẩn bị rời đi ngay trong đêm, số đồ còn lại đành tìm người gửi sau vậy. Kết quả tôi vừa dắt tay Đoàn Tử bước ra ngoài. Đẩy cửa ra lại phát hiện bên ngoài đã sớm có người đứng vây chặt. Cậu trợ lý hay tặng đồ cho tôi ở công ty liếc nhìn tôi một cái. Sau đó bước đến bên cửa xe ghế sau, nhẹ nhàng gõ gõ. Rất nhanh, cửa xe được mở ra từ bên trong. Chu Hành Tế bước xuống. Từng bước từng bước tiến lại gần trước mặt tôi. Trên mặt hắn chẳng có biểu cảm gì. Chỉ là trên tay đang cầm điện thoại, xoay ngược màn hình lại, bức ảnh tôi gửi cho Z cứ thế đập thẳng vào mắt tôi. "Anh nên gọi em là Tạ tiên sinh, bố của con anh, hay là bạn trai của anhi đây?" Sắc mặt tôi trong phút chốc trở nên trắng bệch. Sợ hãi nhìn về phía Chu Hành Tế. Quả nhiên là hắn. Hắn lại thật sự chính là đối tượng yêu qua mạng của tôi. Suy đoán trước đó của tôi lại trở thành sự thật rồi. Thế nhưng tại sao hắn lại chọn đúng thời điểm này để tìm đến tận cửa chứ? "Năm đó, dù sao năm đó cũng là tôi cứu anh, anh không thể trả thù tôi được, tôi chỉ là... muốn có một đứa con mà thôi, anh không thể đối xử với tôi như thế được." Tôi ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Đoàn Tử. Đoàn Tử rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì thầm nói với tôi: "Bố ơi, chính là chú này đã tặng cho con cái món đồ đó đấy ạ." Alpha khẽ chậc một tiếng, muốn kéo tôi đứng dậy từ dưới đất. Thế nhưng tôi ôm chặt Đoàn Tử nhất quyết không chịu buông tay. Hắn đành phải kéo Đoàn Tử ra khỏi lòng tôi trước. "Con không muốn rời xa bố đâu! Chú là chú xấu xa, thả con ra!" Đoàn Tử giãy giụa rất mạnh mẽ, chân đạp liên tiếp mấy phát lên người Chu Hành Tế. Xem mà tim tôi nhảy bóp bóp. Chỉ sợ cu cậu làm Chu Hành Tế nổi giận. Thế nhưng hắn chỉ dịu dàng bế Đoàn Tử lên. Nói với con: "Chú có vài lời muốn nói chuyện với bố cháu, rất nhanh sẽ cho bố cháu ra ngoài thôi, được không? Chú hứa sẽ không làm bố cháu bị thương đâu, yên tâm nhé." "Thật không ạ?" "Thật mà." Tôi cũng không muốn để Đoàn Tử lo lắng, đành phải trao cho con một ánh mắt trấn an. Sau đó nhìn con được giao cho trợ lý của Chu Hành Tế. "Nói chuyện chút nhé?" Tôi gật đầu. Sau đó xoay người bước vào nhà trước. Alpha bước theo sau tôi đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi đang định nói hay là cứ mở cửa ra đi, như thế cũng an toàn hơn chút, nào ngờ hắn đột nhiên rướn người áp sát tới. "Nói đúng lắm, ơn cứu mạng chỉ trả bằng một đứa con thì chắc chắn là không đủ rồi, em nói xem có đúng không?" Pheromone quen thuộc khiến khắp người tôi trở nên là lạ. "Anh... anh có thể cách xa tôi ra một chút được không? Chúng ta thế này hình như không được thích hợp cho lắm?" "Không thích hợp sao? Anh thấy cực kỳ thích hợp mà, tục ngữ có câu rất hay, ơn cứu mạng đương nhiên phải lấy thân đáp trả rồi, anh suy nghĩ kỹ rồi, hình như bản thân chẳng có thứ gì giá trị đem ra trao đổi được cả, thế thì chỉ đành lấy chính bản thân anh trao cho em thôi, em nói xem có đúng không?" Tôi ngẩn ngơ. Cả kinh nhìn về phía Chu Hành Tế. Hóa ra hắn không phải tới để trả thù tôi? Mà là tới để gia nhập với bố con tôi đấy à? "Anh không tức giận sao?" "Tại sao phải tức giận? Với lại anh cũng chẳng giận nổi." Chu Hành Tế thả tôi ra, kéo tôi ngồi xuống sofa, sau đó cả người tựa sát vào tôi. Trông hệt như cảm giác ôm được chiếc gối ôm cỡ lớn mà mình yêu thích vậy. "Thực ra năm đó lúc được em gửi trả về, lúc tỉnh lại quả thực anh đã quên mất em rồi, là anh quên em trước, nên không thể trách em được. Sau này xảy ra chút sự cố, anh đột nhiên nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian được em cứu sống đó."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao