Chương 1
Vì trúng tình độc, ta đã cưỡng ép làm nhục vị Trạng nguyên lang phẩm giá cao khiết. Ta đã ân cần hỏi han hắn suốt ba tháng trời, nào ngờ đối thủ một mất một còn là Yến Lang đột nhiên tìm đến tận cửa. Vị Chỉ huy sứ Cẩm y vệ danh tiếng lẫy lừng kia nói bằng giọng điệu mỉa mai: "Lần này thần tới đây là muốn đòi một lời giải thích từ công chúa." Ta mất kiên nhẫn: "Giải thích cái gì?" Lại thấy hắn mặt không cảm xúc: "Công chúa gióng trống khua chiêng theo đuổi người khác như thế, là dự định ngủ xong không nhận người sao?" Ta: "?" 01. Khi Yến Lang không mời mà đến, ta đang chuẩn bị ra ngoài tới chỗ hẹn. —— Tới chỗ hẹn với Ứng Hoài Cẩn. Vị Trạng nguyên lang như gió mát trăng thanh này ban đầu đối với ta chẳng hề hòa nhã, nhìn có vẻ ôn hòa nhưng thực chất lại xa cách ngàn dặm. Nhưng dần dần, thái độ của hắn đã mềm mỏng hơn. Giống như hôm nay, Ứng Hoài Cẩn đã phá lệ đồng ý lời mời của ta, muốn cùng ta đi du hồ. Có thể nói là một bước tiến mang tính đột phá. Ta hớn hở thay y phục để ra ngoài, nào ngờ vừa đẩy cửa đã thấy bộ mặt thối của Yến Lang. Yến Lang là Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, thủ đoạn tàn nhẫn, tiếng xấu lan xa, danh tiếng có thể khiến đám nhóc trong kinh thành ngừng khóc đêm. Hắn và ta vốn dĩ không hòa hợp, luôn luôn đối đầu gay gắt. Nhưng Yến Lang rất được hoàng huynh yêu quý, ba tháng trước được phái đi Giang Châu thực hiện nhiệm vụ, hôm nay trở về còn được ban thưởng vô số. Ta vừa định mỉa mai hắn vài câu, hỏi xem có phải hắn vừa về đã muốn xét nhà diệt tộc ta không, thì đột nhiên hắn lên tiếng, hỏi ta đòi một lời giải thích. Ta có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ tới, lời giải thích hắn muốn lại là giải thích chuyện này. Lúc này Yến Lang nhìn ta, thần sắc lạnh lùng, dường như không mang theo chút cảm xúc nào. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào là đang đùa giỡn. Mà biểu cảm của ta thì hóa đá luôn rồi. Đầu óc trống rỗng, giống như có thiên lôi cuồn cuộn đánh ngang tai. Chỉ có thể theo bản năng ta giả ngu: "Yến Chỉ huy sứ đang nói gì vậy? Bản cung sao nghe không hiểu." Yến Lang rũ mắt, giọng điệu không nóng không lạnh: "Cũng đúng, công chúa thân phận cao quý, dùng xong rồi cũng có thể vứt sang một bên không màng tới." Ta: "..." Yến Lang tiếp tục nói: "Đêm đó thần bí mật rời kinh, tá túc một đêm tại chùa Từ Ân lại bị công chúa cưỡng chiếm, lúc tỉnh lại bên cạnh không còn một ai. Thần chỉ đành một mình đi Giang Châu, cả ngày ăn ngủ không yên, ngày đêm kiêm trình gấp rút trở về, mới biết được công chúa đã có người trong lòng." Cuối cùng hắn cười lạnh một tiếng, lộ ra mục đích thật sự: "Công chúa nói sẽ chịu trách nhiệm, giờ đây lại quên sạch sành sanh, nhưng vết cắn trên cổ thần thì phải mất nửa tháng mới tan hết..." Cái gì mà cưỡng chiếm, cái gì mà vết cắn, giữa thanh thiên bạch nhật, thanh bình thịnh thế thế này, nói ra loại lời lẽ dâm ô như vậy mà hắn cũng không sợ bị người ta nghe thấy! Thấy người qua đường xung quanh thi nhau tò mò nhìn sang, mặt ta lập tức đỏ bừng, xông lên bịt miệng hắn lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Câm miệng!" Nói xong liền kéo Yến Lang vào phủ, hạ thấp giọng: "Ngươi vào trước đã, có chuyện gì thì từ từ nói." … Ba tháng trước, ta đêm khuya đến chùa Từ Ân làm việc, lại phát hiện mình trúng tình độc. Trong lúc cấp bách, ta xông vào một gian thiền phòng, trực tiếp nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ mà làm nam nhân bên trong. Đêm đó nguyệt hắc phong cao, mưa sa gió giật, không có ánh nến, ta chỉ có thể mượn ánh trăng yếu ớt thấy trên yết hầu của hắn có một nốt ruồi nhỏ. Nhưng ta sờ soạng ra được người này dáng người cực tốt, tính tình cũng không tệ, luôn im hơi lặng tiếng, chỉ vào những lúc nào đó mới phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, vô cùng êm tai. Nói tóm lại, trải nghiệm tuyệt vời. Giải độc xong ta mặc y phục chạy trốn mất dạng, ngày hôm sau phái người đi tra, biết được tối qua khách hành hương lưu lại chùa Từ Ân chỉ có một vị. —— Tân khoa Trạng nguyên Ứng Hoài Cẩn vừa được Hoàng thượng bổ nhiệm làm Thiếu chiêm sự phủ Thái tử. Ta đặc biệt xác nhận lại, trên yết hầu của Ứng Hoài Cẩn quả thực có một nốt ruồi nhỏ, liền khẳng định là hắn không sai vào đâu được. Chuyện này vốn chẳng tiện nói ra trước bàn dân thiên hạ, mỗi khi ta bóng gió hỏi đến, Ứng Hoài Cẩn luôn tránh né không bàn tới. Ta thấy chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao đêm đó ta ban đầu là đe dọa, sau là cưỡng chiếm, một chữ cũng không để lại, ngược lại còn cảnh cáo hắn không được phép nói chuyện này ra ngoài. Nam nhân nào có chút tự trọng đều sẽ cảm thấy khó xử. Huống hồ Ứng Hoài Cẩn trông còn thanh cao thoát tục, không vướng bụi trần, quân tử khiêm nhường như vậy. Có lẽ hắn không muốn nhớ lại đêm đó. Ta như lẽ đương nhiên cho rằng cả hai chúng ta đều là người trong lòng hiểu rõ, chỉ đang giả vờ hồ đồ. Mà bây giờ, ta nhìn nốt ruồi nhỏ ở cùng vị trí trên cổ Yến Lang, chỉ cảm thấy lòng như tro tàn. Hóa ra Ứng Hoài Cẩn im bặt không nhắc gì tới chuyện đêm đó không phải là vì hắn đang giận dỗi, cũng không phải là vì hắn đang xấu hổ. Là bởi vì người ta dùng để giải độc không phải hắn, hắn hoàn toàn không hay biết gì. Ta nhận nhầm người rồi. Nhưng trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?! Yến Lang ngó lơ sắc mặt biến ảo liên tục của ta: "Thần nghe nói công chúa vừa gặp đã xiêu lòng với Trạng nguyên lang, ba tháng nay theo đuổi không ngừng nghỉ..." Ta cứng họng. Chuyện nhận nhầm người quả thực khó mà mở miệng, nhưng rõ ràng Yến Lang đã nghĩ thông suốt ngọn ngành câu chuyện. Hắn cười nhạo một tiếng: "Công chúa cũng không nghĩ lại xem, Ứng Hoài Cẩn kia trông yếu ớt như vậy, có thể chịu đựng được sự giày vò lâu như thế sao?" Ta: "..." Ta nghe không nổi nữa, sắc mặt hết xanh lại trắng, không tài nào nhịn nổi: "Yến Chỉ huy sứ, ngươi muốn thế nào?" "Thần tự biết mình thân phận thấp kém." Hắn thong thả nói, "Nhưng công chúa lời vàng ý ngọc, hẳn là không đến mức bên trọng bên khinh đúng không?" Ta ngẩn ra: "Ý ngươi là gì?" Bỗng nhiên hắn cúi đầu, ngón tay mân mê đóa hoa rụng trên tóc ta. Yến Lang sinh ra đã có một bộ túi da đẹp đẽ, lông mày như núi xa, mắt như sao sáng. Khi không cười thì hung ác hiện rõ, nhưng khi cười lại như gió xuân ấm áp. "Ba tháng." Hắn nói bên tai ta, "Nghe nói trong ba tháng này, công chúa vì Trạng nguyên lang mà vung tiền như rác, bao trọn hoa thuyền, lại đốt pháo hoa giữa hồ chỉ để đổi lấy một nụ cười của hắn ——" "Thần cũng muốn." … Khi gặp được Ứng Hoài Cẩn, thời gian ước định của chúng ta đã trôi qua nửa canh giờ. Thế nhưng hắn trông vẫn không hề vội vã, vẫn ngồi tĩnh lặng bên bờ hồ, không khác gì một bức tranh sơn thủy. Có tin đồn ngày Trạng nguyên diễu phố, Thám hoa và Bảng nhãn bên cạnh đều bị ném lụa hoa khắp người, trông chật vật không chịu nổi. Duy chỉ có trên người Ứng Hoài Cẩn là sạch sẽ tinh tươm. Bởi vì hắn như bị một lớp mây mù cách biệt với trần thế, thần thái thanh tú, ngọc thụ lâm phong, như được mài giũa tỉ mỉ. Khiến người ta chẳng dám khinh nhờn. Cũng chính vì vậy, ta đã từng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao