Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Dao Quang suy nghĩ vài giây, giọng điệu thận trọng: "Chủ tử, thuộc hạ cho rằng, Ứng đại nhân và Yến đại nhân đều có thân phận đặc thù, không tiện dùng cực hình bức cung, nhưng lời nói của họ đều kín kẽ như bưng, thật sự khó mà phân biệt." Ta có bảy ám vệ, Dao Quang nhỏ tuổi nhất, tâm tư cũng trong sáng nhất. Ta gật đầu, nhấp một ngụm trà. Dao Quang tiếp tục nói: "Nhưng chủ tử đã từng nếm qua mùi vị của nam nhân đó rồi, cơ thể không thể nói dối, nên thuộc hạ cho rằng, chỉ cần thử lại Yến Chỉ huy sứ và Ứng Thiếu chiêm sự một chút là có thể đưa ra kết luận." Nói xong nàng ta ngước mắt nhìn ta, ánh mắt trong veo, vẻ mặt nghiêm túc, một bộ dạng cầu khen ngợi. Ta: "..." Ngụm trà nghẹn ở cổ họng ta không lên cũng chẳng xuống, ta sặc đến mức trời đất quay cuồng. Dao Quang vội vàng chạy lại vỗ lưng cho ta. "Dao Quang." Ta thở hắt ra, ánh mắt u ám, "chuyện này mà có thể tùy tiện thử sao?" "Tại sao không thể?" Dao Quang đứng thẳng dậy, "Thuộc hạ đi trói bọn họ tới đây ngay!" Ta giữ nàng lại, cảm thấy đau đầu: "Dừng lại!" Dừng một chút, ta lại nói: "Sau này bớt cùng Thiên Tuyền, Thiên Cơ xem mấy thứ thoại bản lăng nhăng đó đi!" Xem nàng ta nói lời gì thế này? Ta có phải phường lưu manh đâu! Vừa hay lúc này, gia nhân đưa tới hai bức bái thiếp. Một bức từ Yến Lang. Một bức từ Ứng Hoài Cẩn. Ta vừa định mở miệng, quay đầu lại thấy mắt Dao Quang sáng rực, lập tức rùng mình một cái. Để phòng hờ nàng ta lại nói ra lời gì kinh thế hãi tục, ta xua tay, bực bội nói: "Từ chối! Từ chối hết đi! Cứ bảo bản cung bận rộn nhiều việc, không rảnh!" 05. Cuối cùng vẫn không từ chối được. Bởi vì Yến Lang lại gửi tới một phong thư, chỉ có vỏn vẹn tám chữ —— "Cùng quân du hồ, có tận hứng chăng?" Ta: "..." Ta siết chặt bức thư đầy vẻ châm chọc này mà bước ra khỏi phủ, không ngoài dự đoán nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đang tựa lưng vào tường. Hắn đội nón có rèm che, vận một thân huyền y, cổ áo bó sát, bên hông dắt ngang một thanh Tú Xuân đao, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không nhận ra thân phận. Ta mỉa mai theo thói quen: "Sao thế, Chỉ huy sứ đại nhân không dám nhìn mặt người khác à?" Hắn khẽ cười nhạt, vén rèm che lên, một đôi mắt sáng lạnh như sương như điện, giọng điệu nhẹ hẫng: "Chuyện hôm qua công chúa cùng Trạng nguyên lang du hồ đã truyền khắp kinh thành, ta chỉ lo lắng hôm nay đường đột lộ diện, lại vì công chúa mà viết thêm một nét bút cho giai thoại phong lưu." Ta có một khoảnh khắc chột dạ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, ta chột dạ cái gì chứ? Người chột dạ phải là kẻ nói dối kia mới đúng! "Có những kẻ ngay cả chuyện thế này cũng đem ra thêu dệt được." Ta nói giọng mỉa mai, "chẳng biết là có rắp tâm gì?" Yến Lang bỗng ngẩn ra, rồi từ từ nhíu mày: "Ngươi có ý gì?" Ta thầm nghĩ diễn cũng giống thật đấy: "Nghĩa trên mặt chữ thôi." Yến Lang im lặng vài giây, như đang suy ngẫm điều gì: "Ứng Hoài Cẩn nói với ngươi, đêm đó là hắn?" Ta không nói lời nào. Hắn lại như đã xác định được câu trả lời, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Ta đúng là coi thường hắn rồi, còn tưởng thật sự là hạng quân tử phẩm hạnh như lan." Ta cau mày, theo bản năng phản bác: "Ứng đại nhân có lý do gì phải lấy chuyện này ra lừa ta?" Yến Lang nhìn ta: "Vậy ta thì có lý do gì để lấy chuyện này ra lừa công chúa?" Ta nhất thời cứng họng. Hắn lại dường như mất đi hứng thú tranh biện, nghiêng mặt sang một bên, nhạt giọng nói: "Công chúa dường như không hề công bằng." Nếu không phải vì danh tiếng của Cẩm y vệ trong kinh quá xấu, thì chỉ riêng gương mặt diễm lệ như đào lý này thôi, chắc chắn không thể khiến nhiều quý nữ phải tránh như tránh tà đến thế. Lúc này hắn rũ mắt, che đi đôi đồng tử quá mức sắc sảo, khí chất hung ác thường ngày đều dịu lại, lộ ra một phần vẻ công tử như ngọc. Hắn nói: "Nàng sẵn lòng tin tưởng Ứng Hoài Cẩn, mà không sẵn lòng tin tưởng ta. Nàng cùng hắn du hồ, lại từ chối bái thiếp của ta. Nàng sẵn lòng cùng ta tranh luận lý lẽ, nhưng nếu là Ứng Hoài Cẩn chất vấn ta, e là nàng sẽ vô cùng đồng tình, còn ở trong lòng phụ họa theo hắn." Lời này mang theo vài phần tự giễu và ủy khuất, ta thế mà cũng thấy bản thân hình như quả thật có chút không công bằng, nảy sinh cảm giác áy náy. Nhưng rất nhanh ta lại hoàn hồn —— Yến Lang nói chuyện công bằng với ta làm gì? Trước kia ta với hắn rõ ràng quan hệ cực kém, nếu không có chuyện này, hai đứa ta chỉ mong đến chết cũng không nhìn mặt nhau! Ta không tin hắn, tin Ứng Hoài Cẩn hơn, chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Ta ngắt lời hắn: "Yến Lang, ngươi uống lộn thuốc à?" Hắn hỏi ngược lại: "Ta nói không phải sự thật sao?" Đối diện với đôi mắt như mực ngọc kia, ta nhất thời quên mất câu trả lời. Chỉ thấy cảm xúc trong mắt hắn rất lạ lẫm, khó lòng phân biệt, giống như một mặt hồ tĩnh lặng gợn sóng, khiến loài cá cư ngụ dưới đáy hồ nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Đó là một Yến Lang mà ta chưa từng thấy bao giờ. Hắn luôn mang bộ dạng tâm cơ nặng nề, từ thời niên thiếu đôi lông mày đã không để lộ chút cảm xúc nào. Hiếm có khi nào như lúc này, khiến người ta liếc mắt một cái là nhìn thấu. "Công chúa ghét cực hạn cái gã là ta đây." Giọng hắn như băng vỡ chạm ngọc, khựng lại vài giây, gương mặt anh tư tú dật vậy mà lại hiện lên chút tự chán ghét chính mình, "Nhưng ta lại không cách nào buông bỏ được tâm tư xằng bậy ——" "Mới muốn hỏi công chúa, xin một cái công đạo." Ta hoàn toàn ngây người. 06. Tính ra, ta và Yến Lang, miễn cưỡng có thể coi là quen biết từ thuở thiếu thời. Ta là người đã mua hắn từ tay bọn buôn người. Lúc đó Yến Lang cuộn tròn trong lồng sắt, mặt mũi đầy vết thương, nhếch nhác vô cùng, nhưng đôi mắt lại trong vắt như gương, sắc lẹm như kiếm tuốt khỏi bao. Thế là ta dừng bước. Hắn xuất thân bần hàn, nhưng cha mẹ yêu thương nhau, trong nhà mở một tiệm ăn nhỏ chuyên bán hoành thánh, vì hương vị cực ngon nên khách khứa ra vào không ngớt. Chỉ vì một tửu lầu lớn nhắm trúng công thức nước dùng bí truyền của nhà hắn, cha mẹ hắn không chịu bán, nên mới rước họa sát thân. Tửu lầu đó đứng sau là một Viên ngoại lang của bộ Hộ. Quan lục phẩm, ở kinh thành có lẽ chẳng là gì, nhưng đối phó với dân thường không gốc gác, thì chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Chuyện này cuối cùng bị tùy tiện đẩy cho một tên lưu manh địa phương đã bị mua chuộc, đối phương nhận lấy trăm lượng bạc trắng, dứt khoát nhận lấy tội chết này. Rồi sau đó không còn sau đó nữa. Đừng nói là liên lụy đến vị Viên ngoại lang kia, ngay cả tửu lầu cũng không chịu chút ảnh hưởng nào, thậm chí còn dùng món hoành thánh đó thu hút thêm không ít thực khách. Hoàng huynh lúc ấy vừa đăng cơ, tuổi đời còn nhỏ, căn cơ trong triều chưa vững, quan hệ giữa các đại thần lại chằng chịt, động một tí là ảnh hưởng toàn cục. Đám lão tặc đó vạn lần sẽ không đồng ý việc hoàng huynh vì một đôi phu phụ bình dân mà xử trí quan viên bộ Hộ, thậm chí có thể mượn cớ đó để đàn hặc cả ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao