Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi biết mình là nam phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết cứu rỗi, nhưng xui xẻo thay lại gặp phải một hệ thống không mấy đáng tin. Nó chỉ bảo tôi phải giữ vững thiết lập nhân vật độc ác, ngược đãi nam chính. Đợi đến khi giá trị vụn vỡ của nam chính chạm đỉnh, thì chờ nữ chính đến cứu rỗi. Logic rõ ràng, ngôn từ giản đơn, nhưng nó lại chẳng thèm dạy tôi phải làm thế nào. Làm một thanh niên ba tốt ưu tú của chủ nghĩa xã hội hơn hai mươi năm trời, giờ bảo tôi đi làm chuyện ngược đãi, chẳng phải là đang đùa đấy chứ? Hệ thống: "Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị điện giật." Chết tiệt! Tôi lập tức bật dậy khỏi giường để đi thực hiện nhiệm vụ. Trên bàn ăn, Lâm Ngạn chân mày thanh tú nhưng lạnh nhạt, đang không cảm xúc mà dùng bữa sáng. Hiếm khi tôi dậy sớm như vậy nên cứ ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn quanh một vòng, trên bàn chỉ có một ly sữa đang tỏa hương thơm nhàn nhạt. Vì ở nhà tôi vốn không bao giờ dậy nổi, nên dì giúp việc thường không chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi bước nhanh tới trước mặt Lâm Ngạn, trong ánh mắt nghi hoặc của cậu ta, tôi cầm ly sữa của cậu ta lên uống sạch sành sanh. Vị sữa mượt mà, nhiệt độ vừa phải. Mặc kệ vẻ mặt phức tạp của Lâm Ngạn, tôi lấy đủ khí thế, hung dữ nói: "Ai cho phép cậu uống sữa? Lãng phí tiền bạc! Từ sau cấm được uống nữa!" Tôi quay sang bảo dì giúp việc: "Sau này sữa trong nhà chỉ được để cho tôi uống thôi! Biết chưa?" Tôi đúng là xấu xa quá đi mà! Không cho đứa trẻ đang tuổi dậy thì uống sữa, sau này cậu ta không cao lớn được thì biết làm sao? Một nam chính không cao nổi thì nữ chính có còn thích nữa không? Trong lòng tôi thầm cảm thán, nhưng đúng lúc này, trước mắt lại hiện ra một đống chữ. 【Cười chết, anh ơi anh không biết Tiểu Ngạn bị bất dung nạp đường lactose à? Nếu không phải nghe anh nói uống sữa sẽ cao lớn thì cậu ấy mới không thèm uống mỗi ngày đâu.】 【Anh ơi uống từ từ thôi, không đủ thì lại tìm em trai lấy nhé~】 【U là trời, nam phụ sao mà manh thế này. Lời đe dọa mà lại là không cho người ta uống sữa sao?】 Cái gì cơ? Dù tôi không biết tại sao trước mắt lại hiện ra bình luận, nhưng tôi nhìn ra được, bọn họ đang coi thường tôi! Lâm Ngạn nuốt miếng sandwich cuối cùng, nhìn chằm chằm vào cái ly trong tay tôi hồi lâu. Cậu ta đột ngột đứng dậy, giật lấy cái ly. Sự áp sát bất ngờ của cậu ta khiến tôi không kìm được mà lùi lại hai bước. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra, tên nhóc này từ khi nào đã cao hơn tôi nửa cái đầu rồi? Cậu ta không định đánh tôi đấy chứ? Nếu cậu ta ra tay, tôi liệu có đánh lại nổi không? Nhưng Lâm Ngạn chỉ quay người đi tới bồn rửa, cẩn thận rửa sạch cái ly tôi vừa dùng, rồi úp ngược lên giá để ráo nước. Sau đó, cậu ta đeo cặp sách đi học. Nhìn cái bóng lưng kia, dường như còn có chút hân hoan. Chuyện này sao lại khác xa so với những gì tôi nghĩ thế này?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao