Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Cậu ta nằm trên băng ca, tôi đi theo cậu ta suốt dọc đường vào bệnh viện. Trên đường đi cậu ta vẫn không chịu ngồi yên, cứ nắm lấy tay tôi lảm nhảm đủ thứ. "Anh, anh đừng khóc nữa. Em còn chưa kịp nói với anh là em thích anh nhiều lắm. Từ ngày anh đưa em từ cô nhi viện về nhà, em đã biết mình muốn ở bên anh cả đời rồi. Em chẳng hối hận chút nào khi đến bên anh. Em chỉ sợ mình chưa kịp nói cho anh biết mấy điều này đã chết mất. Em yêu anh lắm Lâm Trú ơi, em muốn được yêu đương với anh, nếu em chết đi..." "Tôi đồng ý với cậu!" Tôi không nhịn được nữa, bịt lấy cái miệng đang nói gở kia lại, "Chỉ cần cậu sống sót, tôi đồng ý yêu đương với cậu." Lâm Ngạn trợn tròn mắt, rồi cuối cùng bị đẩy vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi trước cửa phòng bệnh, cảm giác mỗi giây dài tựa thiên thu. Tôi chưa từng nghĩ Lâm Ngạn sẽ rời bỏ thế giới này sớm hơn tôi, dù sao tôi cũng là anh, có chết cũng phải là tôi chết trước chứ. Nhưng giờ tôi mới hiểu, không phải cứ già đi thì mới chết. Chỉ khi thực sự đối mặt với sự mất mát, ta mới hiểu trân trọng quý giá đến nhường nào. Đợi đến khi bác sĩ bước ra, tôi vội vàng xông lên hỏi: "Em trai tôi đâu! Nó còn sống không?" Bác sĩ nhìn tôi như nhìn bệnh nhân tâm thần: "Khâu có hai mũi thôi, không biết gặp chuyện gì vui mà cười tươi rói, khỏe như vâm ấy." Tôi: "..." Lâm Ngạn thấy tôi, liền trưng ra bộ dạng đáng thương, để lộ vết thương nói: "Anh ơi, em đau..." Tôi: "Hừ, sao không đau chết cậu luôn đi." Thẩm Tư Chu vì chuyện này mà bị anh trai hắn tống khứ vào bệnh viện tâm thần ở nước ngoài vĩnh viễn. Mùa hè đến, tôi đi dự lễ tốt nghiệp của Lâm Ngạn. Vừa lại gần đã thấy Lâm Ngạn nhận được một phong thư tình. Cô gái đó trông rất quen, chính là Trình Tuyết Lâm. Lòng tôi thắt lại một cái. Xong rồi xong rồi, tôi giờ mới sực nhớ ra, cô ấy không phải nữ chính sao? Nhưng giờ cốt truyện đã nát bét rồi, vì nam chính đã ở bên tôi. Lâm Ngạn thấy tôi, tay cầm phong thư, đen mặt bước về phía tôi. Tên nhóc này không phải định đến để chia tay với tôi đấy chứ? Tôi ra đòn phủ đầu, chỉ tay vào Lâm Ngạn: "Hay lắm, sau lưng tôi dám nhận thư tình. Lâm Ngạn, có phải cậu chán sống rồi, muốn chia tay với tôi đúng không!" Lâm Ngạn cười khẽ, đưa phong thư đó cho tôi. "Em thấy là anh muốn chia tay thì có! Đến cả đàn em khóa dưới cũng biết em có một người anh trai hiền lành dịu dàng, cứ tranh nhau nhờ em chuyển thư tình đây này!" Tôi ngẩn người. Nhận lấy bức thư, đọc mấy trăm chữ viết bay bướm, toàn là cảm ơn tôi chuyện cho mượn áo khoác lần trước. Cuối thư còn hỏi tôi đã có bạn gái chưa, có thể cho xin phương thức liên lạc không. Cốt truyện này sai sai rồi thì phải? Sao cả nam chính lẫn nữ chính đều "trao tim" cho tôi thế này? Hệ thống đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện, rụt rè tạ tội với tôi: "Hì hì hì, ký chủ xem kìa, tôi mới nhậm chức nên nghiệp vụ chưa thạo lắm, tôi bảo tôi tìm nhầm ký chủ rồi, anh có tin không? Tôi vốn ở bên tổ 'Ngược văn', không cẩn thận chạy nhầm sang tổ 'Xương rồng' rồi ha ha ha, anh xem chuyện nó buồn cười thế đấy." Tôi: "..." Sao lại có cái hệ thống hố người như thế này chứ! Tôi cạn lời luôn, hệ thống mang theo cái trò hề này biến mất. Còn Lâm Ngạn vẫn đang đòi tôi một lời giải thích, thấy tôi im lặng hồi lâu, bắt đầu quay sang trách móc tôi: "Anh biết mà, từ nhỏ em đã mất mẹ rồi đi theo anh, anh lại đối xử với em như thế sao? Ngày nào cũng trêu chọc em, quyến rũ em, làm em lún sâu vào rồi giờ định phủi mông bỏ đi à? Anh có lương tâm không hả?" "Đừng có nói bậy, tôi quyến rũ cậu hồi nào!" Tôi nhéo tai cậu ta, "Cái đồ biến thái nhà cậu! Đừng tưởng tôi không biết tối qua cậu lẻn vào phòng tôi, còn sờ mông tôi, tôi ưm..." Tôi bị Lâm Ngạn chột dạ hôn lấy, hôn đến mức đầu óc quay cuồng. Tên "sắc quỷ" này không chịu thừa nhận còn bao biện: "Dù sao thì cũng tại anh hết." Ai bảo anh đáng yêu như thế, dũng cảm như thế, biết cách yêu người như thế, đưa em từ địa ngục trở về với nhân gian. Yêu anh đương nhiên là lỗi của anh rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao