Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi không để tâm đến lời của Thẩm Tư Chu, nhưng bắt đầu cố ý né tránh việc mặc đồ đôi với Lâm Ngạn. Thậm chí, tôi còn đem giấu hết đống quần áo giống hệt cậu ta vào sâu trong tủ. Con trai tuổi dậy thì thường thích sự khác biệt mà. Nhưng ánh mắt Lâm Ngạn nhìn tôi cứ u ám thế nào ấy, tôi chỉ tặc lưỡi cho rằng cậu ta đang bước vào thời kỳ "nổi loạn tuổi hồng". Đến năm cuối trung học, tôi bắt đầu biết rung động và thích thầm hoa khôi lớp bên cạnh. Lâm Ngạn kém tôi hai lớp, khi tôi kể với cậu ta chuyện này, cậu ta mím chặt môi, sắc mặt căng thẳng. Quả nhiên là một nhóc con chưa biết mùi vị tình yêu, thẹn thùng đến mức đỏ cả mắt. Kết quả là ngày hôm sau, hoa khôi lớp bên lại đi tỏ tình với Lâm Ngạn. Tôi đen mặt nhìn Lâm Ngạn nhận lấy thư tình từ cô gái tôi thầm mến. Hừ, tối qua còn giả bộ thanh thuần, hôm nay đã thản nhiên nhận thư tình của người mà anh trai mình "crush". Nhưng kỳ lạ ở chỗ, so với nỗi đau thất tình, tôi lại thấy tức giận nhiều hơn. Tôi tức vì Lâm Ngạn lại hành động như vậy! Cậu ta rõ ràng biết tôi thích cô gái đó, thế mà vẫn nhận thư! Thẩm Tư Chu biết chuyện, cười đến mức không đứng thẳng nổi qua điện thoại: "Đã bảo cậu ta không có ý tốt mà, giờ thì bị 'đánh úp' sau lưng rồi nhé." Tối hôm đó về nhà, tôi đòi ngủ riêng với Lâm Ngạn ngay lập tức. Vốn dĩ chúng tôi nằm giường tầng, cậu ta giường dưới, tôi giường trên. Tôi bảo dì giúp việc dọn dẹp phòng khách, dứt khoát dọn sang bên cạnh. Lâm Ngạn về nhà, thấy quần áo sách vở vốn để chung với tôi đã trống mất một nửa. Cậu ta đứng trước cửa phòng tôi với vẻ hoảng hốt, muốn nói chuyện. "Không nói gì hết!" Tôi sợ mình không nhịn được mà đấm cậu ta mất! Tôi và Lâm Ngạn rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài. Trước đây toàn là tôi líu lo không ngừng còn cậu ta im lặng lắng nghe, giờ tôi không thèm đếm xỉa đến nữa, hai đứa chúng tôi chẳng khác gì hai tảng băng trôi. Tôi than thở với Thẩm Tư Chu. Hắn hiến kế: "Cùng lắm thì ông cứ đi tẩn cho cậu ta một trận đi." Tôi thở dài: "Thế không được, tôi mà đánh cậu ta, bố mẹ sẽ đánh chết tôi mất." "Biết ngay cái đồ cuồng em trai như ông không nỡ ra tay mà, thôi để huynh đệ này đánh thay cho." Lời của Thẩm Tư Chu làm tôi sững lại. Đánh? Đánh ai? Không lẽ là Lâm Ngạn?! Thẩm Tư Chu bình thường nhìn rất tỉnh táo, nhưng từ nhỏ mạch não đã khác người, lúc lên cơn thì đúng chuẩn "bệnh kiều", lục thân không nhận. Vừa lúc đó, Lâm Ngạn đẩy cửa vào nhà, trên mặt cậu ta đầy những vết bầm tím và sưng đỏ. Cậu ta lạnh lùng ngước lên nhìn tôi, khiến tôi suýt nữa thì ngã khỏi cầu thang. "Lại đây mau! Để anh bôi thuốc cho." Tôi hớt hải kéo cậu ta đi tìm hộp y tế. Nhưng kéo không nhúc nhích. Lâm Ngạn đứng trơ ra như một bức tượng, nhìn thẳng vào tôi, không chút biểu cảm. "Đừng dở chứng nữa, có đau không?" Tôi muốn chạm vào cậu ta nhưng lại không dám, cuống quýt đến phát điên. Lâm Ngạn khàn giọng nói: "Đừng giả tạo nữa, anh. Không phải anh bảo Thẩm Tư Chu đến đánh em sao?" "Dĩ nhiên là không phải!" Tôi phản bác. Nhưng nghĩ lại đúng là vì tôi than vãn nên Thẩm Tư Chu mới đi tìm Lâm Ngạn gây sự, lòng tôi không khỏi cảm thấy chột dạ. "Đầu óc nó đúng là bị lừa đá rồi... Anh, anh xin lỗi thay nó nhé Tiểu Ngạn, để anh xử lý vết thương trước đã." "Hừ." Lâm Ngạn cười lạnh, "Xin lỗi thay hắn? Anh là gì của hắn mà có quyền xin lỗi thay hắn cho em?" Tôi bị câu hỏi của cậu ta làm cho mịt mù đầu óc. "Được rồi, thế anh cũng đi đánh nó một trận để trút giận cho cậu nhé, được chưa?" Lâm Ngạn vẫn không buông tha: "Vậy anh coi hắn là gì? Và coi em là gì?" Trực giác mách bảo trạng thái của Lâm Ngạn không ổn, tôi không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đành xoa đầu cậu ta cười bảo: "Cậu đương nhiên là em trai của anh rồi, còn có thể là gì nữa chứ?" Lâm Ngạn nắm chặt dây đeo cặp, ngước đôi mắt đỏ hoe lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em chưa bao giờ muốn làm em trai của anh cả." Nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại: "Ý cậu là sao?" "Anh có phải anh ruột của em đâu, mắc mớ gì cứ phải quản em? Năm đó là anh cứ nhất quyết đòi đưa em về nhà, em chưa từng nói là muốn làm em trai anh, em..." Chát—— Lâm Ngạn bị tôi tát lệch mặt. Hoàn toàn là phản ứng bản năng, câu nói đó như một gậy giáng mạnh vào đầu tôi. Cái gì mà "chưa bao giờ muốn làm em trai"? Cái gì mà "tại anh cứ nhất quyết đưa về"? Tất cả đều là lỗi của tôi sao? Hoá ra bao nhiêu năm qua cảnh anh em hòa thuận đều là diễn kịch sao? Hoá ra cậu ta chẳng hề thấy hạnh phúc chút nào? "Anh..." Lâm Ngạn như sực tỉnh, định nắm lấy tay tôi. "Đừng gọi tôi là anh!" Tôi hất tay cậu ta ra. Đối diện với ánh mắt thất vọng của tôi, cuối cùng cậu ta cũng không nói thêm gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao