Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi ôm cổ tay bị siết đến đỏ ửng, thất hồn lạc phách trở về ký túc xá. Vừa đóng cửa lại, bảng điều khiển cá nhân tự động nảy ra, là tin nhắn do Du Thích gửi tới. 【Bảo bối, vừa nãy anh phải họp. Lão BOSS của em thật đáng chết mà.】 【Bảo bối, anh chuyển tích điểm cho em, em đi mua đạo cụ ngụy trang mới nhất có được không?】 【Đừng để bản thân phải chịu khổ, chúng ta cứ từ từ thôi, em nói cho anh biết em đang ở phó bản nào đi? Anh tới đập chết ăn thịt gã liền!】 【Chuyển khoản: 52.000 tích điểm.】 【Sao em không trả lời anh? Có phải con chó kia lại bắt nạt em không!】 【Trả lời anh đi mà? Em như vậy làm anh lo lắng lắm...】 Từng dòng tin nhắn không ngừng spam kín màn hình. Tôi nhìn những dòng chữ này, rồi lại nghĩ đến ánh mắt lạnh thấu xương của Thời Duật vừa rồi, cả người suýt chút nữa thì tâm thần phân liệt. Tôi thực sự không có cách nào liên kết hai hình tượng này lại với nhau, sự tương phản này quá mức to lớn rồi. Một người thì ở trên mạng ngoan ngoãn phục tùng, hận không thể hái cả sao lẫn trăng xuống cho tôi, là một chú cún sữa nhỏ dịu dàng vô cùng. Một kẻ ở ngoài đời thì bới lông tìm vết, thành tích lẹt đẹt liền bắt tôi cuốn gói sang tổ đạo cụ, là một đại ma vương lạnh lùng tàn nhẫn. Nếu bọn họ thực sự là cùng một người... thì chẳng lẽ hắn mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt hay gì đó sao? Tôi ngồi bệt trên chiếc giường lạnh lẽo, đầu óc rối thành một nùi, hoàn toàn không biết phải trả lời tin nhắn của hắn thế nào. Đúng lúc này, cửa ký túc xá bị đẩy ra, Thẩm Triệt đã về. Anh ấy là bạn cùng phòng của tôi, cũng là NPC của một trò chơi kinh dị hot hit khác ở bên cạnh. Nghề nghiệp giống tôi, cũng là một Sadako nam. Tôi nhanh chóng tắt bảng điều khiển trước mặt, chào hỏi anh ấy. "Anh Triệt, anh về rồi à." Thẩm Triệt liếc nhìn tôi một cái. Hôm nay anh ấy trang điểm phong cách smokey vô cùng tinh tế, mặc một bộ đồ hệ dark, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bộ huyết y trắng bóc rách rưới này của tôi. Thẩm Triệt đi tới trước mặt tôi, vén mái tóc dài dày cộm trước trán tôi ra, nhéo nhéo má tôi. "Bảo bối của anh, nhìn cái điệu bộ ủ rũ này của cưng xem, sao thế, lại bị lão BOSS nhà cưng mắng à?" Tôi héo úa gật gật đầu. Thẩm Triệt "hừ" một tiếng cười khẽ, ngồi xuống bên giường tôi. "Anh đã bảo rồi, lão BOSS nhà cưng chính là một lão cổ hủ chưa khai hóa. Bây giờ là thời đại nào rồi, ai còn chơi cái kiểu trò chơi nhát ma thuần dựa vào jump scare nữa chứ. Cưng nhìn trò chơi bên bọn anh xem, NPC ai nấy đều được ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, cốt truyện lại kích thích, người chơi nào tới mà chẳng thốt lên một câu 'Anh ơi mlem quá, em có thể!' Thành tích? Cái đó là cái thá gì, bọn anh đều sống dựa vào tiền donate cả đấy." Anh ấy vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc quạt máy nhỏ tự thổi vào mình. Tôi bất lực mỉm cười, không tiếp lời. Đúng lúc này, bảng điều khiển của tôi lại không hợp thời thế mà sáng lên một cái, là tin nhắn mới của Du Thích. 【Bảo bối em trả lời anh đi mà, có phải anh thật sự làm sai chuyện gì rồi không?】 【Cún con uất ức_gif】 Tim tôi nảy lên một cái, tắt phụt bảng điều khiển với tốc độ ánh sáng. Nhưng Thẩm Triệt vẫn liếc thấy vệt sáng thoáng qua kia, anh ấy ghé sát lại, dùng cùi chỏ huých huých tôi. "Uầy, đang nhắn tin với cậu bạn trai nhỏ bên game Otome à? Anh nói này Cẩm Thần, cưng trưởng thành cũng không tệ đâu nha, tút tát lại một chút là còn đẹp hơn mấy đứa hot nhất trong game bọn anh ấy chứ. Hay là dứt khoát thế này đi, trực tiếp nộp đơn xin chuyển công tác, sang bên game Otome bên cạnh bồi cậu bạn trai nhỏ của cưng đi. Khỏi phải ngày nào cũng ở đây chịu cái cơn thịnh nộ của lão sếp cổ hủ kia." "Anh Triệt, anh đừng trêu chọc em nữa..." Bị anh ấy nói trúng tim đen, vành tai tôi lập tức đỏ bừng. Nếu là trước ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ thực sự cân nhắc đề xuất này. Nhưng hiện tại... cứ nghĩ đến người bạn trai yêu qua mạng ba năm trời, ngoài đời thực lại có khả năng là lão BOSS quái vật của mình, tôi liền cảm thấy đầu to như cái đấu. Đi bồi hắn? Đùa cái gì thế không biết. "Em vẫn là nên nhanh chóng luyện tập kỹ năng nhát ma thôi, nếu không ngày mai đi làm lại bị mắng cho xem." Tôi vội vàng nói lảng sang chuyện khác, lôi con ma nơ canh luyện tập từ dưới gầm giường ra, chuẩn bị bắt đầu bài tập hù dọa tối nay. Thẩm Triệt thấy bộ dạng như lâm đại địch này của tôi, cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, chỉ thở dài một tiếng. "Cưng ấy à, chính là thật thà quá mức! Được rồi, thế cưng cứ luyện đi, anh đi tẩy trang tắm rửa đây." Nói xong, anh ấy vừa ngân nga tiểu khúc vừa bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào, tôi hít sâu một hơi, bấy giờ mới mở bảng điều khiển ra. 【Bảo bối, nếu em còn không thèm nghía tới anh, anh sẽ khóc cho em xem đấy.】 Du Thích gửi tới một bức ảnh. Trong ảnh, mắt hắn đỏ hoe, trông như thể đã khóc rất lâu rồi. Tròng lòng tôi thình thịch trầm xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao