Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Những ngày tiếp theo, Thời Duật ngày nào cũng đến. Đúng giờ đúng điểm, còn tích cực hơn cả đi làm. Hắn đến cũng chẳng làm gì, cứ đứng một bên nhìn tôi thẩm vấn người chơi. Có đôi khi đưa cốc nước, có đôi khi đưa chiếc áo khoác. Ban đầu tôi còn đuổi hắn, sau đó đuổi không nổi nữa thì mặc kệ hắn luôn. Người chơi thì lại vô cùng phấn khích. 【Đệch mợ anh chàng đẹp trai tóc bạc này lại tới nữa rồi???】 【TOP 1 của game Otome bên cạnh, quả nhiên là danh bất hư truyền...】 【Chẳng lẽ là sắp có màn crossover sao???】 Bình luận ở khu vực quần chúng vây xem nhảy lên vèo vèo. Thời Duật coi như không thấy gì hết, cứ đứng cạnh tôi. Đến tuần thứ bảy, hắn mang tới một bó hoa. Hoa hồng đen. "Cho em này." Tôi liếc nhìn một cái, không nhận. Hắn cũng không thu tay về, cứ giơ ra như vậy. Cuối cùng Thẩm Triệt nhìn không nổi nữa, giúp tôi nhận lấy rồi cắm vào bình hoa. Cứ kiên trì như vậy suốt ba tháng trời. Cho đến một ngày sau ba tháng, hắn không đến. Tôi thẩm vấn xong người chơi cuối cùng, bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Hành lang trống trơn, không có Thời Duật. Tôi ngẩn người một chút, sau đó tự mắng mình: Hắn không đến chẳng phải càng tốt sao? Nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Trở lại phòng trang điểm, Thẩm Triệt đang tẩy trang. "Hôm nay BOSS nhà cưng không đến à? Cãi nhau rồi?" "Không có." "Thế sao lại không đến?" "Làm sao em biết được." Thẩm Triệt liếc nhìn tôi một cái, không nói chuyện. Tôi ngồi trên ghế, chằm chằm nhìn mình trong gương. Bên ngoài phòng trang điểm bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Thẩm Triệt nhíu mày, đi ra ngoài ngó một cái, lúc trở vào sắc mặt không được tốt cho lắm. "Cẩm Thần, xảy ra chuyện rồi." "Sao thế ạ?" "Có mấy người chơi đang chặn đường cưng ở bên ngoài phó bản." "Chặn em?" "Đúng thế, bảo là muốn giao lưu chuyên sâu với cưng." Thẩm Triệt nghiến răng, "Mẹ kiếp, một lũ biến thái." Tôi nhíu chặt mày. Chuyện này trong game kinh dị không tính là hiếm gặp. Có vài NPC trưởng thành ưa nhìn thì sẽ bị người chơi nhắm vào. Nhưng phần lớn người chơi chỉ nói mồm thôi chứ không thực sự ra tay. Mấy tên ngày hôm nay, xem ra là muốn làm thật rồi. Tôi đứng dậy, đi ra cửa nhìn ra ngoài. Cuối hành lang có năm gã đàn ông đang đứng, trông không giống người chơi thông thường. Trang bị rất tốt, đoán chừng là đại lão nạp tiền. Một tên trong số đó nhìn thấy tôi, cười hớn hở xoa xoa tay. "Ra rồi ra rồi!" "Đúng là đẹp thật, còn đẹp hơn trên màn hình nữa kìa." "Cục cưng ơi, chơi với bọn anh chút đi?" Tôi lạnh mặt, không thèm lý đến bọn họ, quay người đi theo hướng khác. Nhưng bọn họ đã bám đuôi đi lên. "Đừng đi mà, bọn anh chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi." "Nói chuyện chút thì sao chứ? Đâu phải là không cho tích điểm đâu." "Đúng thế, em chỉ là một NPC thôi, bày đặt thanh cao cái gì?" Tôi tăng nhanh bước chân, nhưng bọn họ đã chặn đứng đường đi. Năm người vây quanh lại, ép tôi vào góc tường. "Đừng sợ, bọn anh chỉ muốn chụp chung với em một kiểu ảnh thôi." "Đúng đúng đúng, chụp kiểu ảnh rồi đi liền." Tên đang nói chuyện đưa tay ra muốn sờ mặt tôi, tôi nghiêng đầu né tránh. Nhưng một tên khác từ bên sườn đã chộp lấy cổ tay tôi. "Trốn cái gì? Đâu phải là muốn đè em ra đâu." Lời vừa dứt, một cọng xúc tu màu đen xé toạc không trung lao tới, trực tiếp quấn chặt lấy bàn tay kia. Rắc một tiếng. Xương cốt gãy nát. Tên đó thảm thiết kêu gào, quỳ sụp xuống đất. Tôi ngẩng đầu lên. Thời Duật đang đứng ở đầu bên kia của hành lang. Đôi mắt hắn đỏ rực phát sáng, những cọng xúc tu xung quanh người đều nổ tung bung xòe ra. Khuôn mặt kia lại trở nên mờ mịt không rõ, chỉ còn lại một khoảng bóng tối âm trầm quỷ dị. "Các người dám chạm vào em ấy một cái nữa thử xem!" Mấy tên kia sợ đến ngây dại. "Đệch mợ, BOSS?!" Thời Duật sải bước đi tới. "Ai cho phép các người chạm vào người của tôi." Toàn bộ xúc tu đều vươn ra, quấn chặt lấy cổ của năm tên kia, siết chặt đến mức bọn họ không thở nổi. Thời Duật nghiêng nghiêng đầu. "Để tôi giao lưu giao lưu với các người nhé?" Xúc tu đột ngột siết căng. Mặt mũi của năm người đỏ tía tai, nhãn cầu sắp sửa lồi cả ra ngoài. Tôi đứng bên cạnh chứng kiến tất cả những điều này, tim đập thình thịch dữ dội. "Thời Duật!" Tôi gọi hắn. Hắn quay đầu nhìn tôi, mắt vẫn đỏ ngầu. "Thả bọn họ đi." "Bọn họ chạm vào em rồi." "Anh làm thế này là vi phạm quy định đấy, sẽ bị xử phạt cho xem!" Thời Duật im lặng hai giây. Sau đó hắn buông lỏng xúc tu ra. Năm tên kia ngã nhào xuống đất, bò lăn bò càng chạy trối chết. Hành lang yên tĩnh trở lại. Thời Duật quay người nhìn tôi, xúc tu từ từ thu hồi vào trong. "Em có bị thương chỗ nào không?" "Không có." Hắn đi tới, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận tôi không sao bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, "Anh mà đến muộn một chút nữa thì..." "Anh chẳng phải là không đến muộn đó sao?" Thời Duật ngẩn người một chút, sau đó hắn khẽ mỉm cười. "Muộn thế này rồi còn chưa đi, là đang đợi anh à?" "Không có." Tôi quay người đi về, hắn đi theo phía sau. "Lâm Cẩm Thần." "Gì thế?" "Anh cảm nhận được nhịp tim của em tăng nhanh rồi, em rất vui vì anh đã kịp thời đến đúng không?" Tôi lườm hắn một cái sắc lẹm. "Đấy là bị anh dọa cho sợ đấy!" Thời Duật: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao