Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bóng đèn tuýp trong phòng giám sát kêu rè rè. Thời Duật đứng ở cửa, tôi không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu kia là đang nhìn chằm chằm vào tôi không chớp. "Bảo bối." Hắn gọi rất khẽ. Lưng tôi dán chặt vào tường. "Anh đừng gọi em như thế!" Thời Duật tiến lên một bước. Phòng giám sát quá nhỏ, luồng khí lạnh lẽo trên người hắn lập tức bao trùm lấy tôi. "Thế anh gọi em là gì?" Hắn nghiêng nghiêng đầu. "... Anh trai nhé?" Tim tôi đập loạn xạ cào cào. Hắn biết rồi. Hắn biết hết sạch rồi! "Anh theo dõi em?" Thời Duật cười lạnh một tiếng. "Theo dõi? Lúc em cho anh vào danh sách chặn, em có từng nghĩ xem anh có thể tìm được em hay không chưa?" Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay điểm nhẹ vào không trung một cái. Bảng điều khiển cá nhân của tôi nảy ra. Trong danh sách đen, cái tên Du Thích đang điên cuồng nhấp nháy. 【Bảo bối, em chạy không thoát đâu.】 Bên trên thế mà lại hiển thị cả khoảng cách giữa hai chúng tôi! Đồng tử của tôi co rút lại, ngẩng đầu nhìn hắn. "Anh là quản trị viên sao?" "Anh là một trong những cổ đông của trò chơi này." Tôi tức giận đến mức run bần bật. "Cho nên anh cứ luôn trêu đùa em?" "Anh không có trêu đùa em." "Anh không trêu đùa em?" Giọng tôi cao vút lên, đột ngột đẩy hắn ra, "Một mặt thì anh ở trong văn phòng mắng em ngu, mặt khác lại ở trên mạng gọi em là bảo bối, anh không trêu đùa em thì là cái gì?" Thời Duật im lặng hai giây. Sau đó hắn giơ tay, vuốt qua trước mặt một cái. Khuôn mặt mờ mịt kia bỗng chốc trở nên rõ ràng sắc nét. Mái tóc bạc, đôi mắt xanh bích. Giống y đúc như Du Thích. Nhưng những cọng xúc tu xung quanh người vẫn đang chậm rãi ngoe nguẩy. "Du Thích chính là anh. Ba năm trước game kinh dị ảm đạm, anh sang bên game Otome nhận chút việc riêng. Không ngờ lại gặp được một đứa ngốc, ngày nào đăng nhập cũng chỉ để ngắm anh, rồi tặng quà cho anh." Hắn khựng lại một chút, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tôi. "Lúc đó anh đã nghĩ, người này thật là thú vị." Tôi cắn chặt môi, trong lòng cuộn trào những cảm xúc không rõ gọi tên là gì. "Cho nên anh sớm đã biết là em?" Tôi hỏi. "Không biết, anh cũng mới tra được cách đây không lâu thôi. Nếu anh biết, anh nhất định sẽ không hung dữ với em đâu, xin lỗi bảo bối." Thời Duật lại tiến lên một bước. Phòng giám sát quá nhỏ, hắn gần như muốn dính sát vào người tôi. Tôi hít sâu một hơi. "Chúng ta chia tay rồi." Biểu cảm của hắn đột nhiên lạnh tanh. "Anh chưa đồng ý." "Không cần anh đồng ý!" Nhưng hắn lại đột ngột hạ giọng lạnh lùng. "Lâm Cẩm Thần, em nghĩ em chạy thoát được sao?" Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, đốp chát lại: "Bây giờ em không phải là nhân viên của anh nữa, không còn quan hệ gì với anh nữa rồi, anh không quản nổi em đâu!" Xúc tu của Thời Duật bắt đầu xao động, quất qua quất lại trong không trung. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, giọng điệu mềm mỏng xuống. "Bảo bối, cầu xin em theo anh về có được không?" "Không đời nào!" Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Vệt đỏ kia vẫn còn đó. Thời Duật nhìn chằm chằm vào vệt lằn ấy, hầu kết lăn lộn. "Đau không?" Tôi không nói chuyện. Hắn cúi đầu, dùng môi chạm nhẹ lên vệt lằn đỏ kia. Cả người tôi run lên một cái. Ngay sau đó, một cọng xúc tu quấn lên, nhẹ nhàng bọc lấy cổ tay tôi. Một luồng khí ấm áp thấm vào trong, vệt lằn kia nhạt đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng biến mất tăm mất tích. Tôi ngơ ngác nhìn cổ tay nhẵn nhụi, không biết nên nói cái gì. "Lúc đó anh đang trong cơn nóng giận, cuộc họp bị ngắt quãng làm anh vốn đã phiền phức rồi, em lại hỏi một câu chẳng liên quan gì cả. Anh... không kiềm chế được." "Không kiềm chế được là có thể làm người khác bị thương sao?" Thời Duật im lặng một giây. "Xin lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy." "Em sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh." Tôi hít sâu một hơi, quay người đi về phía cửa. Nằm ngoài dự đoán, hắn không cản tôi. Nhưng ngay khắc sau, tôi nghe thấy tiếng cơ thịt đứt lìa. Tôi quay đầu nhìn lại. Cọng xúc tu làm tôi bị thương kia đã bị hắn trực tiếp cắt xoẹt xuống! Rơi rụng trên mặt đất, yếu ớt nảy nảy vài cái. Thời Duật lại dịu dàng mỉm cười với tôi. "Xin lỗi bảo bối, làm em hoảng sợ rồi." Tôi mắng thầm một tiếng. "Đồ điên..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao