Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tựa lưng vào chòi hút thuốc của bệnh viện, tôi lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Nhìn lại thành quả cai nghiện suốt nửa năm qua của mình. Khá là thành công. Ít nhất thì tiếng "anh cả" gọi trong phòng bệnh ngày hôm nay, là chân thành tha thiết. Dập tắt điếu thuốc, tôi trở về trường học. Đến thư viện sách cổ ngồi suốt cả buổi chiều. Buổi tối trở về ký túc xá tiếp tục sửa luận văn, nhận được điện thoại của anh hai. "Ba mình chiều nay đòi xuất viện bằng được, Giang Trầm Dạ đón ông ấy về rồi, em không về mà thể hiện chút à?" "Không đâu, anh cứ thể hiện nhiều vào đi." Anh hai hừ lạnh: "Được thôi, em cứ dựa vào số tiền trợ cấp hai ba ngàn mỗi tháng đó mà sống qua ngày đi. Thuốc ngủ em cần anh đã kê về cho rồi đấy, tự mình về mà lấy." Tôi im lặng một lát: "Anh không thể mang đến cho tôi sao?" "Không thể, anh rất bận." Cúp điện thoại, tôi tháo kính mắt ra, nhìn chằm chằm vào máy tính ngây người. Đã mất ngủ ba ngày liền rồi. Nhưng hôm nay đã gặp mặt nhau rồi. Chưa đầy một ngày lại phải chạm mặt lần nữa. Bác sĩ tâm lý vẫn chưa dạy tôi, nên ứng phó như thế nào đây. Dùng dằng kéo dài thời gian đến mười giờ đêm. Ước chừng chắc là sẽ không đụng mặt anh cả đâu. Tôi bắt xe taxi trở về Giang gia. Vừa vặn bắt gặp anh hai đang bưng một bát canh từ nhà bếp đi ra. "Vừa hay, ba bảo dì nấu canh giải rượu cho Giang Trầm Dạ đấy, em mang lên cho hắn đi." Tôi khẽ nhíu mày. Anh hai chủ động giải thích: "Buổi tối đang ăn cơm thì bạn của ba đến thăm ông ấy. Ba mình là người sĩ diện, cứ khăng khăng đòi mang rượu ra tiếp đãi người ta. Ông ấy không uống được, liền bắt anh và Giang Trầm Dạ uống bồi." Tôi lạnh mặt: "Anh chuốc rượu anh ấy à?" Ánh mắt anh hai né tránh một chút: "Ba còn ngồi lù lù ở đó thì anh chuốc thế nào được? Hắn chỉ uống có hai ba ly thôi, ba thấy trạng thái của hắn không ổn lắm, nên bảo hắn lên lầu rồi, còn bảo dì nấu canh giải rượu cho nữa." Tôi không nói gì. Anh hai mất kiên nhẫn: "Không đi thì thôi, dù sao người khó chịu cũng chẳng phải là anh." Anh ta làm bộ muốn bỏ đi, tôi thở dài một tiếng, đưa tay ra nói: "Đưa bát cho tôi, thuốc cũng đưa luôn đây." Anh hai móc ra một lọ nhỏ màu trắng đưa cho tôi: "Uống ít thôi đấy, cái thứ này uống nhiều là bị lệ thuộc vào thuốc đấy." Tôi "ừm" một tiếng, bưng bát canh đi lên tầng hai. Đứng trước cửa phòng ngủ của anh cả, gõ cửa ba lần liền mà không có ai đáp lại. Do dự một hồi, tôi hít một hơi thật sâu, đè tay nắm cửa xuống. Bước đi vào trong.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao