Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Địa điểm ăn uống nằm ở lưng chừng núi. Một nhà hàng sân vườn mang phong cách Trung Hoa cao cấp, chú trọng tính riêng tư. Đến nơi lúc sáu giờ rưỡi. Anh hai còn đang bận đỗ xe, một người đàn ông có vẻ ngoài nhã nhặn đã chủ động bước lại gần. Xe dừng hẳn, anh hai vốn dĩ mang bộ mặt hầm hầm suốt dọc đường lập tức nở nụ cười tươi rói bước xuống xe: "Anh Lục, đợi lâu chưa?" "Không, tôi cũng vừa mới đến thôi." Cửa ghế phụ được mở ra từ bên ngoài, Lục Sùng Lễ nở nụ cười đúng mực: "Chào buổi tối, Vẫn Sinh." "..." Tôi xuống xe, liếc nhìn anh hai một cái, rồi cũng lịch sự mỉm cười với người kia. "Chào buổi tối, anh Lục." Vào phòng bao ngồi chưa được bao lâu, nhân viên phục vụ bắt đầu lên món. Lục Sùng Lễ đưa chiếc máy tính bảng gọi món đến sát tay tôi: "Tôi không biết em thích ăn gì nên cứ tùy tiện gọi trước vài món, em xem xem có món nào hợp khẩu vị không?" Tôi cười gượng gạo: "Đủ ăn rồi ạ, lát nữa tính sau." Anh hai là người hoạt ngôn, cho dù bầu không khí có đóng băng đến mức nào anh ta cũng có thể khuấy động lên được. Tôi chỉ biết cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu, trong lòng lại đang nghĩ ngợi chuyện khác. Do dự một hồi, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho bác sĩ gia đình. 【Bác sĩ Ngô, anh cả của cháu hình như bị cảm rồi, chú qua Giang gia một chuyến nhé.】 【Được rồi, chú qua ngay đây.】 Sau khi anh hai ra đời, chuyện anh cả bị bệnh không còn ai mảy may bận tâm nữa. Cho đến khi tôi chào đời, rồi đến khi tôi lớn lên đủ để biết hộp y tế đặt ở đâu, anh đã quen với việc tự mình chống chọi qua cơn bệnh. Nhưng lần nào anh cũng phải chịu đựng rất khó chịu trong một thời gian dài. Đặt điện thoại xuống, Lục Sùng Lễ đột nhiên gọi tôi: "Vẫn Sinh, nghe Minh Khải nói em học ngành Văn học cổ đại à?" Anh ta dừng lại một chút: "Thời Tống sao?" Tôi gật đầu: "Kiến trúc sân vườn thời Tống Nguyên." "Trùng hợp quá, dự án gần đây tôi đang làm, khách hàng chỉ đích danh yêu cầu phong cách sân vườn thời Tống, có gì sau này phải thỉnh giáo em rồi." Tôi mỉm cười, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Làm gì mà có nhiều chuyện trùng hợp đến thế chứ. Sau khi ăn no đặt đũa xuống, tôi nhận được tin nhắn trả lời của bác sĩ Ngô: 【Cậu út ơi, cậu cả không có ở nhà, tôi hỏi quản gia thì ông ấy bảo cậu cả đã rời đi từ nửa tiếng trước rồi.】 Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn này, im lặng một lúc lâu. Mới nhắn lại: 【Vâng ạ, vậy chú về đi ạ, vất vả cho chú rồi.】 Sau bữa ăn. Anh hai rút chìa khóa xe ra, khoác vai Lục Sùng Lễ đi về phía chỗ đậu xe của mình. Lúc này tôi mới hiểu tại sao trong lúc ăn cơm anh ta cứ giành lấy ly nước cam của tôi. Anh ta đẩy tôi vào băng ghế sau, rồi lại đẩy Lục Sùng Lễ vào theo: "Anh Lục, anh uống rượu rồi không lái xe được, để tôi đưa anh về. Sẵn tiện anh và Vẫn Sinh trò chuyện thêm chút nữa, hai người đều là người có học thức, chắc chắn là có rất nhiều chủ đề chung để nói rồi." Một tiếng "rầm" vang lên. Cửa xe đóng sập lại. Tôi: "..." Hồi còn học đại học, những người theo đuổi tôi đều nhận xét tôi cao lãnh, khó gần. Thực ra tôi không cao, cũng chẳng lạnh lùng. Chỉ đơn thuần là vụng ăn vụng nói. Không biết phải nói cái gì mà thôi. Nghĩ kỹ lại, hình như cũng không hẳn là vậy. Bản thân cũng từng có những năm tháng ríu rít nói cười không ngớt bên tai người ta. Đến mức làm phiền người đang đọc sách đến mức bực mình, bị anh nghiêm giọng quát một câu: "Giang Vẫn Sinh, em có thể im lặng một phút được không?" Tôi vẫn là một đứa trẻ nghe lời. Trèo lên đùi anh, ôm chầm lấy anh rồi im lặng nằm sấp đó gối đầu lên ngực anh, sau đó bắt đầu đếm số thầm trong lòng. "Anh ơi, một phút đã trôi qua chưa?" "Chưa." Con đường núi quanh co uốn lượn, hai bên đường là những hàng cây long não rậm rạp. Đèn đường bật sáng, cắt bóng cây thành từng vệt sáng chuyển động liên tục trên cửa kính. Lúc đó luôn cảm thấy, một phút sao mà dài đằng đẵng như cả một đời người vậy. Tôi thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe trở về. Lục Sùng Lễ ngồi bên cạnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Vẫn Sinh, đề tài nghiên cứu của em là theo hướng nào vậy?" Tôi ngẩn người một lát, trả lời: "Sự thể hiện cảnh quan và tâm thế của văn nhân trong kiến trúc sân vườn Lâm An thời Nam Tống." Anh ta gật đầu: "Nghe Minh Khải nói dạo này em đang bận rộn viết luận văn?" "Vâng, gần đây em đang viết một bài liên quan đến Quế Ẩn Lâm Viên." "Cái của Trương Diêm đó sao?" Tôi có chút kinh ngạc: "Anh cũng biết ạ?" Lục Sùng Lễ mỉm cười nhẹ nhàng: "Hồi đại học tôi có học qua một học kỳ về lịch sử sân vườn cổ điển Trung Quốc, nhưng không còn nhớ được nhiều lắm." Lục Sùng Lễ lại khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang những sở thích thường ngày của tôi. Tôi im lặng, đang tính nói qua loa cho xong chuyện thì anh hai đang ngồi ở ghế lái đột nhiên chửi thề một tiếng đầy giận dữ. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cảm giác quán tính mạnh mẽ ập đến, lưng bị ấn chặt vào ghế. "Anh hai, anh làm cái gì vậy?" "Anh làm cái gì á?" Anh hai nghiến răng nghiến lợi hét lên, "Sao em không đi mà hỏi cái tên điên Giang Trầm Dạ kia xem hắn đang muốn làm cái gì kìa?!" Tôi ngay lập tức ngoảnh đầu nhìn ra kính chắn gió phía sau. Một chiếc Bentley đang bám sát nút chiếc xe thể thao của anh hai với khoảng cách chỉ nửa thân xe. Tôi quay đầu lại, nhíu mày nói: "Anh hai, anh tấp xe vào lề dừng lại đi." "Dựa vào cái gì mà anh phải dừng?! Hả? Sao hắn không dừng đi?! Mẹ kiếp, hôm nay ông đây nhất định phải cắt đuôi được hắn!" Anh hai đạp lút ga, tiếng gầm rú của ống xả bỗng chốc tăng vọt, thân xe lao vút về phía trước. Lục Sùng Lễ ngồi ở băng ghế sau sắc mặt đã trắng bệch, tay nắm chặt lấy tay vịn cửa xe: "Minh Khải, hay là... hay là phía trước có đài quan sát kìa, cậu dừng lại một chút đi?" "Câm miệng!" Tôi nhíu chặt mày, một tay móc điện thoại ra gọi điện, một tay bám vịn hướng mắt nhìn ra phía sau. Không có người bắt máy. Liên tục mấy cú ôm cua gấp gáp. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp khoang xe. Chiếc Bentley từ đầu đến cuối vẫn như hình với bóng, cắn chặt không buông. Tôi tăng âm lượng hét lên: "Anh hai dừng xe!" "Không dừng!!" Anh hai đánh mạnh tay lái. Chiếc xe thể thao lách vào làn đường bên trong tại một khúc cua hình chữ S để chuyển làn. Ngay vào khoảnh khắc cứ ngỡ đã bỏ xa được khoảng cách. Chiếc Bentley đột ngột tăng tốc lao lên từ phía bên phải! Tiếng lốp xe ma sát kịch liệt với mặt đường chói tai rợn người như cào xé tâm can, một cú vẩy đuôi cực nhanh đến mức gần như mất kiểm soát, đầu xe đâm xéo sang—— Toàn bộ thân xe nằm ngang chặn ngay trước đầu xe thể thao với khoảng cách chưa đầy ba mét.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao