Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Rời khỏi khách sạn, Lâm Sách ngồi ở ghế phó lái cứ nhìn tôi suốt. "Nhìn cái gì?" "Gia đình vị hôn phu cũ của em giàu không?" "Cũng bình thường, không nghèo." "Hắn ta làm công việc gì?" "Nhậm chức ở Quân bộ." "Vậy có phải hắn ta không biết em rất giàu không?" "Không biết. Hồi đó hắn theo đuổi tôi rất đột ngột, tôi lại là người có lòng phòng bị hơi cao. Hắn cứ tưởng tôi là một nghiên cứu viên nhỏ ở công ty dược phẩm." "Thế sao em lại để tôi biết em rất có tiền?" "Tôi với anh là quan hệ hợp tác, tôi không bỏ tiền ra thì anh cũng chẳng đồng ý kết hôn với tôi. Tôi với hắn ta là nói chuyện tình cảm, còn với anh là bàn chuyện hợp tác." "Hơ, ra là vậy à." Anh ngả người ra sau bĩu môi, "Tôi cứ tưởng tôi là người đặc biệt cơ đấy." Đèn đỏ qua đi, tôi tập trung lái xe, thuận miệng đáp: "Anh bớt đọc tiểu thuyết đi." Vài giây sau, anh lặng lẽ thốt ra một câu: "Tiểu thuyết tôi đọc còn kích thích hơn thế này nhiều." Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ý anh là gì, mãi cho đến sau này, tôi nhìn thấy trên giá sách trong phòng đọc rộng một trăm mét vuông của anh chật ních những cuốn tiểu thuyết thể loại chiếm hữu... Lâm Sách người này quả thực rất kỳ lạ, nhưng ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh ấy thật sự rất biết cách tự nhiên như ở nhà. Anh bảo phải thực hiện tốt chức trách của một người bạn trai, thế là hai đứa tôi bỗng chốc biến thành một cặp tình nhân đang trong giai đoạn cuồng nhiệt. Vào lúc anh lại một lần nữa ngồi trên sofa trong văn phòng của tôi uống cà phê xem tạp chí, tôi thật sự không nhịn được nữa: "Trung tâm ghép cặp của các anh không có việc gì làm nữa rồi à?" Lâm Sách cười rộ lên: "Không biết dẫn dắt đội ngũ thì chỉ có nước làm việc đến chết, nhưng tôi lại cực kỳ giỏi lãnh đạo, bên trung tâm ghép cặp dù không có tôi thì vẫn vận hành rất trơn tru." "Cho nên anh rất rảnh." Tôi tóm gọn lại. Anh nhún vai thừa nhận. Nói thật, nếu không phải vì anh ta sở hữu một gương mặt đủ bổ mắt, tôi đã sớm đuổi anh ta ra ngoài rồi. Nhưng anh ấy quá đẹp trai, tôi xem hợp đồng mỏi mệt, chỉ cần quay đầu ngắm anh vài cái là thấy hết mệt ngay. Đang lúc tôi chìm vào công việc, quang não reo lên lời mời cuộc gọi từ Tề Sâm. "Lê An, cậu có thể nhường khách sạn lại cho chúng tôi được không?" "Anh có bệnh à? Cả thành phố này có bao nhiêu khách sạn, anh nhất định phải đòi cái này sao?" "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, kỳ lạ lắm, tất cả khách sạn ngày hôm đó đều đã bị đặt hết sạch, đối phương còn trả toàn bộ tiền mặt luôn rồi. Nhà tôi đã phát hết thiệp mời, còn mời rất nhiều người bên Quân bộ, nếu ngày đó không tổ chức được đám cưới thì bố mẹ tôi sẽ chửi tôi chết mất." "Họ có chửi anh chết thì liên quan gì đến tôi? Đồ thần kinh." Tôi cúp máy, vô tình liếc nhìn Lâm Sách đang chăm chú đọc tạp chí, trong lòng dấy lên một chút hoài nghi... chuyện này chắc không phải liên quan đến anh ta đấy chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao