Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kết hôn được hai tháng, Lâm Sách đột nhiên nói với tôi rằng anh nhận được nhiệm vụ phải ra chiến trường. "Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao?" "Không có gì đâu." Anh hôn nhẹ lên môi tôi một cái, "Có một đội lính y tế sắp sửa hành quân qua đó, tôi đi theo hộ tống thôi." "Ra là vậy, thế tôi có thể đi cùng anh không?" Đôi mắt Lâm Sách lập tức mở to ra một chút: "Em muốn cùng tôi ra chiến trường sao?" Tôi gật đầu: "Đúng vậy, một tháng trước, loại thuốc mới nghiên cứu của công ty tôi vừa được gửi sang bên Quân bộ, tôi nhân tiện qua đó xem thử hiệu quả điều trị thực tế thế nào, xem có chỗ nào cần phải cải tiến thêm không." Lâm Sách chớp chớp mắt: "Em có hợp tác với Quân bộ à?" Tôi ngả người ra sau ghế, gác chéo hai chân lên bàn trà: "Tôi là nhà cung ứng thuốc duy nhất của Quân bộ đấy. Anh tưởng năm đó tại sao tôi lại có thể nhận được đặc cách để rút lui khỏi chiến trường sao? Chính là vì tôi phải về thừa kế công ty, chuyên tâm nghiên cứu và cải tiến dược phẩm. Anh không nghĩ rằng công ty của gia đình tôi là cái thứ ai muốn thừa kế cũng được đấy chứ?" Tôi cười khẩy một tiếng: "Nhà tôi có bảy đứa con, bố mẹ tôi vốn dĩ muốn giao công ty cho đứa em trai mà họ yêu thương nhất. Nhưng cuối cùng, chỉ có tôi là người duy nhất đủ tư cách để tiếp quản. Năm đó tôi ở lại chiến trường suốt hai năm trời, chính là để thu thập dữ liệu sử dụng thuốc trên thực tế. Chỉ với kinh nghiệm của hai năm đó thôi, đã đủ để tôi đánh bại mấy đứa em trai phá gia chi tử kia rồi." Lâm Sách nghe xong không khỏi xuýt xoa: "Trách không được hôm đám cưới chỉ có duy nhất một đứa em trai của em đến dự. Mối quan hệ giữa em và những người khác không tốt à?" Tôi mỉm cười: "Cũng không hẳn là quan hệ không tốt, chẳng qua là bọn họ thuần túy coi thường Omega thôi. Mà trong số bảy đứa con, chỉ có mình tôi là Omega, nhưng tôi lại cố tình chuyện gì cũng đè đầu cưỡi cổ bọn họ, khiến bọn họ đứa nào cũng hận không thể khiến tôi biến mất. Chỉ có duy nhất đứa em trai ngốc nghếch này của tôi, từ nhỏ đã luôn chạy lăng xăng bám theo sau lưng tôi, coi tôi như tấm gương để học tập, chưa bao giờ có ý nghĩ muốn hại tôi." "Thực tế đã chứng minh, tôi không cần đến sự trợ giúp của gia đình mà vẫn nghiền nát bọn họ như thường. Thời điểm tôi từ chiến trường rút lui, điều kiện của Quân bộ đưa ra chính là: tôi phải thừa kế công ty thì mới tiếp tục hợp tác, bằng không thì tuyệt đối hủy bỏ mọi giao dịch." Lâm Sách cảm thán: "Em quả thực quá lợi hại rồi. Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình không xứng với em nữa, hiện tại tôi còn chưa thoát khỏi cái danh xưng 'con trai của hai vị Thượng tướng' nữa đây." Tôi vỗ vỗ lên đầu anh: "Không có anh thì năm đó tôi đã bỏ mạng trên chiến trường rồi, còn nghĩ gì đến chuyện thừa kế công ty nữa. Cho nên, tôi có thể đi cùng anh không?" "Tất nhiên là được rồi, một lát nữa tôi sẽ đi viết đơn xin phép ngay." Tôi thật không ngờ, lúc xuất phát tôi lại chạm mặt Tề Sâm cùng cậu Omega của hắn. Quân bộ lần này ngoài việc phái đi một đội lính y tế, còn điều động thêm cả Bộ tư lệnh chiến đấu số 3. Cậu Omega của Tề Sâm nằm trong đội lính y tế, còn bản thân hắn thì thuộc Bộ tư lệnh chiến đấu số 3. Lúc chuẩn bị lên đường, hắn nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc. Lâm Sách đương nhiên cũng nhìn thấy, anh khẽ mỉm cười rồi giơ cánh tay lên, kéo tuột tôi ôm chặt vào lòng. Sau khi đặt chân đến chiến trường, tôi mang theo máy đo lường chuẩn bị đi thu thập dữ liệu về các loại thuốc. Tôi mới đi được vài bước thì đã nghe thấy phía bên Bộ tư lệnh chiến đấu số 3 có người lớn tiếng gọi mình. "Bác sĩ Lê, có phải bác sĩ Lê không?" Tôi quay sang nhìn, có mấy người đang chạy nhanh về phía này, trong số đó có cả Tề Sâm. "Đúng thật là bác sĩ Lê rồi, anh còn nhớ tụi tôi không? Ba năm trước, Bộ tư lệnh chiến đấu số 3 của bọn tôi bị phục kích, có bảy người bị thương nặng, chính anh đã giật tụi tôi ra khỏi cửa tử đấy." Tôi mỉm cười đáp: "Nhớ chứ, lúc đó các anh người thì cụt tay người thì gãy chân, trông thảm hại lắm." "Ha ha ha ha, tất cả là nhờ vào bàn tay vàng hồi sinh của anh đó. Mấy đứa tụi tôi bây giờ thậm chí chẳng để lại chút di chứng nào, vẫn có thể hoạt động ngon lành trên chiến trường đây." Bọn họ đẩy Tề Sâm đứng lên phía trước: "Cái gã này này, lúc đó là người bị thương nặng nhất, mặt mũi bị quấn băng trắng kín mít, mắt mũi lúc ấy còn chẳng nhìn thấy gì nữa, cũng may nhờ có anh chữa trị cho mới khỏi được đấy." Tề Sâm đờ đẫn nhìn tôi trân trân: "Sao... sao có thể thực sự là anh được chứ?" Tôi giả vờ tỏ ra ngạc nhiên: "Anh bị làm sao thế, anh nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình bằng cái thái độ đó đấy à?" Người bên cạnh vội vàng nói đỡ lời cho hắn: "Bác sĩ Lê ơi, cậu ấy chỉ là quá căng thẳng thôi. Tụi tôi đứa nào cũng từng nhìn thấy anh rồi, chỉ có mình cậu ấy là chưa được thấy tận mắt bao giờ, chắc là bỗng nhiên nhìn thấy một người đẹp trai như anh nên bị dọa cho ngốc luôn rồi, ha ha ha ha." "Mà bác sĩ Lê ơi, hồi đó sau khi cơ thể tụi tôi hồi phục xong xuôi, có quay lại tìm anh, nhưng bên đội y tế bảo anh đã rút lui rồi. Vậy hiện tại anh đang làm ở bộ phận nào thế?" Lâm Sách vươn tay ra nắm chặt lấy tay tôi: "Tôi là người chịu trách nhiệm hộ tống đội y tế lần này. Còn đây là bạn đời của tôi, anh ấy là người phụ trách cung ứng dược phẩm cho Quân bộ — Lê An. Chắc là trước đây các anh nghe nhầm họ của anh ấy rồi. Lần này anh ấy đến đây để thu thập dữ liệu sử dụng thuốc thực tế, phục vụ cho việc cải tiến dược phẩm sau này." "Trời đất ơi, hóa ra bấy lâu nay các loại thuốc tụi tôi dùng đều là do bác sĩ Lê cung cấp sao, anh thực sự quá đỉnh rồi. Thành thật xin lỗi anh nha, ba năm trước tụi tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng qua rồi hỏi thăm thôi, chắc là nghe nhầm thật rồi, cứ đinh ninh anh họ Lý suốt." Tôi nhìn bọn họ mỉm cười: "Không có gì đâu, tôi còn phải đi thu thập dữ liệu nữa, xin phép đi trước nhé." "Chào bác sĩ Lê ạ." Lâm Sách ôm lấy eo tôi bước đi, thỉnh thoảng anh còn quay đầu lại nhìn vài cái. Đợi đến khi ra khỏi tầm mắt của bọn họ, Lâm Sách mới bật cười nói: "Mặt của Tề Sâm lúc nãy xanh rờn như màu da con ếch vậy, chọc tức hắn ta đúng là sướng thật." "Em xem, có khi nào hồi đó lúc hắn theo đuổi em, hắn hoàn toàn chẳng mảy may nghĩ đến chuyện tìm kiếm ân nhân cứu mạng gì đâu. Dù sao thì hắn vẫn đinh ninh người cứu mình họ Lý mà. Thế nhưng lần này hắn thay lòng đổi dạ, liền đem cái cớ nhận nhầm người này ra để đòi hủy hôn với em. Ai mà ngờ được, âm sai dương thác, em thế mà lại đúng là ân nhân của hắn thật." Tôi nhìn bộ dạng cười xấu xa của anh, cũng không nhịn được mà cười theo: "Mọi chuyện xâu chuỗi lại thì đúng là như vậy rồi." "Đem vợ mình dâng cho người khác không nói, đã vậy cô vợ này lại chính là ân nhân cứu mạng, lại còn siêu biết kiếm tiền nữa chứ, tôi nghĩ thôi mà cũng thấy đau lòng giùm hắn rồi." "Có điều, đứng ở góc độ của tôi thì đúng là hả dạ vô cùng. Hay là tôi gửi cho hắn chút quà cảm ơn đi nhỉ?" Tôi giơ tay đánh mạnh vào cánh tay anh một cái: "Chẳng đứng đắn gì cả." "Ái... Thế em cứ nói thật đi, có thấy hả dạ không nào?" Tôi: "Thì... quả thực là có một chút hả dạ thật."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao