Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Còn hai ngày nữa là hôn lễ. Tôi nghe nói Tề Sâm làm cách nào cũng không đặt nổi khách sạn thì trong lòng thấy khá hả dạ. Cả nhà hắn ta đều vô cùng sĩ diện, còn mời bao nhiêu lãnh đạo tới, tôi chẳng dám tưởng tượng đến lúc đám cưới bị hủy thì hắn sẽ bẽ mặt đến nhường nào. Tôi vui vẻ ăn món ăn mà Lâm Sách gắp cho. Anh hỏi: "Mà này, chuyện nhận nhầm người mà vị hôn phu cũ của em nói là thế nào vậy?" Tôi khựng lại một nhịp rồi kể lại việc hắn ta tự cho rằng mình đã nhận nhầm người ân nhân cứu mạng trên chiến trường ba năm trước. Lâm Sách khóe môi hơi cong lên: "Thực ra hắn không nhận nhầm đâu đúng không? Vì vừa rồi em luôn dùng từ là 'hắn tự cho rằng'. Cho nên, người cứu hắn lúc đó chính là em, phải không?" Tôi gật đầu: "Chắc là tôi rồi. Ba năm trước tôi vừa tốt nghiệp trường quân đội liền đi làm lính y tế hai năm. Nhưng hắn đối với tôi không phải chân tâm thật lòng, tôi giữ hắn làm gì? Cậu Omega kia mới hai mươi tuổi, ba năm trước mới có mười sáu mười bảy tuổi, làm sao có cơ hội xuất hiện trên chiến trường được. Tề Sâm chỉ là muốn một người trẻ đẹp thôi, hắn đâu có quan tâm người đó có phải ân nhân thật hay không." Lâm Sách hỏi tôi có muốn trả thù không, tôi thong thả đáp: "Cũng bình thường thôi, tôi chưa từng nghĩ sẽ ép hắn báo ơn. Hơn nữa, nếu tôi thật sự có chấp niệm với việc báo ơn, thì tôi cũng nên tìm ân nhân cứu mạng của chính mình để kết hôn chứ." Lâm Sách bỗng hứng thú: "Ân nhân cứu mạng của em?" "Phải đó, ba năm trước tiểu đội y tế của chúng tôi bị phục kích, có một vị Alpha như thiên thần từ trên trời rơi xuống cứu mạng cả đám tụi tôi. Chỉ có điều thông tin của anh ấy được bảo mật, tôi tra không ra. Năm đó tôi bị thương nặng, anh ấy bế tôi quay về căn cứ. Tôi vẫn nhớ rõ trên người anh ấy tỏa ra toàn là mùi đào, ngọt ngào lắm. Một Alpha mang mùi đào, chẳng phải rất đáng yêu sao?" Bàn tay đang cầm đũa của Lâm Sách run lên một cái. Tôi hỏi anh có thể dùng chức vụ ở trung tâm ghép cặp để tra giúp tôi không. Lâm Sách khẽ ho: "Nếu thông tin được bảo mật thì trung tâm chắc cũng không có đâu, hoặc là bị phong tỏa không xem được." Tôi thất vọng thở dài, nhờ anh để ý giúp nếu sau này có gặp. Lâm Sách uống cạn ly rượu, hứa sẽ thông báo nếu nhìn thấy. Tôi mỉm cười nhìn anh, cố gắng kiềm chế khóe môi mình. Vị Alpha mùi đào năm ấy, tuy đeo mặt nạ nhưng đôi mắt ấy chính là đôi mắt của người đang ở ngay trước mặt này đây. Sau khi về nhà thu dọn đồ cưới, tôi nằm trên giường hồi tưởng lại khoảnh khắc được vị Alpha đó cứu và bế về căn cứ. Tôi đã tìm kiếm anh ròng rã suốt một năm mà không có kết quả, đồng đội còn bảo đó là ảo giác trước khi chết của tôi. Lần này gặp lại, tôi biết ngay đó là anh. Tề Sâm hủy hôn thực sự là chuyện tốt nhất từng xảy ra. Đang định ngủ thì em trai tôi là Lê Viêm gọi tới sốt sắng hỏi chuyện Tề Sâm đi tìm khách sạn khắp nơi. Tôi mới nhớ ra mình chưa nói chú rể đã đổi người. Lê Viêm xối xả mắng Tề Sâm suốt nửa tiếng rồi cho biết có người đã bao trọn toàn bộ khách sạn trong thành phố vào ngày đó, ai vi phạm hợp đồng phải bồi thường gấp trăm lần. "Ồ, tra được rồi, là Lâm Sách ký hợp đồng." Tôi bật cười: "Anh biết anh ta mà. Ngày mốt em sẽ được thấy anh rể mới của mình thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao