Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày cưới, Lâm Sách xuất hiện trong bộ vest đen đẹp đến siêu thực. Anh bế tôi vào sảnh tiệc trong sự ngỡ ngàng của tôi trước biển người lên tới vài ngàn mạng. Anh tiết lộ mình đã bao trọn ba tầng khách sạn vì có rất nhiều người bên Quân bộ đến dự. Lúc này tôi mới biết bố anh là Thượng tướng Trần Uyên và mẹ là Thượng tướng Lâm Tuyết Chiêu – hai đại sát thần lẫy lừng. Tôi bủn rủn cả chân, cảm giác mình vừa rước một nhân vật tầm cỡ đến mức không chọc nổi về nhà. Tôi được Lâm Sách bế vào phòng nghỉ. Lê Viêm lại chạy vào cười hô hố kể chuyện bên phía Tề Sâm vắng tanh không một bóng người Quân bộ nào thèm đến, tiệc cưới mới một tiếng đã giải tán vì tất cả đều đổ xô sang đám cưới của con trai hai vị Thượng tướng bên này. Khi biết Lâm Sách chính là con trai Thượng tướng, Lê Viêm sướng rơn khen tôi hủy hôn quá sáng suốt. Đám cưới diễn ra cực kỳ long trọng. Tôi mới biết ngay từ ngày đầu gặp mặt, Lâm Sách đã thuê người sắp xếp lại mọi chi tiết. Cuối buổi lễ, bố mẹ Tề Sâm tìm đến phòng nghỉ để xin lỗi và mong chúng tôi giơ cao đánh khẽ vì nhà họ đã khánh kiệt sau vụ này. Lâm Sách không đáp mà nhìn tôi. Tôi gật đầu đồng ý vì thực ra tôi cũng chẳng buồn chấp nhặt bọn họ nữa. Tôi và em trai đã kiếm được hơn ba trăm triệu, vui sướng không sao tả xiết. Vì quá phấn khích, tôi đã uống quá nhiều rượu, đến mức bản thân về nhà bằng cách nào cũng không biết nữa. Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Lâm Sách đang nằm ngay bên cạnh mình. Tôi liền bò lại gần, gối đầu lên gối rồi chăm chú ngắm nhìn anh. Người này thực sự đẹp trai đến mức quá đáng. Tôi ghé sát vào, nhẹ nhàng ngửi quanh vùng tuyến thể của anh. Chẳng có mùi gì cả. Tin tức tố của anh được kiểm soát tốt đến vậy sao? Tôi không tin. Tôi há miệng, khẽ cắn lên tuyến thể của anh, hai hàm răng bắt đầu nghiến nhẹ trên đó. Nhanh lên nào, tỏa chút tin tức tố ra cho tôi ngửi một chút đi. Lâm Sách cũng uống không ít rượu. Vốn dĩ anh đang ngủ mơ màng, nhưng đã bị tôi gặm cho tỉnh cả ngủ. Hai chúng tôi nhìn nhau, không ai nói câu nào. Cuối cùng, anh nhấc cánh tay lên, kéo tôi ôm vào lòng. "Quậy phá gì thế, bảo bối?" "Anh cho tôi cắn một miếng đi." Lâm Sách bật cười hắc hắc hai tiếng: "Em đã uống bao nhiêu rượu rồi hả?" "Cắn một miếng thôi, có được không?" Anh để tôi gối đầu lên cánh tay mình, đợi tôi nằm ngay ngắn xong xuôi mới hỏi: "Tại sao lại muốn cắn một miếng?" "Tôi muốn nếm thử xem anh có vị gì." Cánh tay dài của anh khẽ siết một cái, kéo tuột tôi nằm sấp lên người anh: "Cắn thì phiền phức lắm, nếu em muốn nếm thử mùi vị thì có cách khác đơn giản hơn nhiều." "Cách gì?" Anh hôn nhẹ lên chóp mũi tôi một cái: "Hôn nhau, có muốn thử không?" Tôi có chút mơ màng: "Hôn nhau mà cũng nếm được mùi vị sao?" Lâm Sách khẳng định chắc nịch gật đầu: "Được chứ." "Tới luôn đi." Giây tiếp theo, tôi trực tiếp gặm lên môi anh. Hình như đúng là có mùi đào thoang thoảng thật. Nhưng mà mùi này nhạt quá chừng. Tôi tức giận vỗ mạnh vào ngực anh một cái: "Há miệng ra, thò lưỡi ra xem nào, mùi vị nhạt nhẽo quá." Lâm Sách cười một tiếng trầm thấp đầy bất lực: "Bảo bối, em vội vàng quá rồi đấy." "Ngậm miệng... à không đúng, há miệng ra." Suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó, tôi đã được nếm thử mùi đào càng lúc càng trở nên nồng đậm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao