Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47: Kịch cẩu huyết

Diệp Hành Châu ngồi xuống, tùy tay lật nốt hai trang tài liệu đang đọc dở. Khi hắn ngẩng đầu lên, Lâm Tri Niên đã bước vào, đứng ngay trước bàn làm việc, đang nhìn hắn với ánh mắt vô cùng phức tạp. Diệp Hành Châu bình thản ra hiệu: “Ngồi đi.” Lâm Tri Niên không chịu, kiên quyết đứng đó, trầm mặc một hồi rồi lên tiếng hỏi: “Chú hai của tôi trước đó có phải đã tới tìm anh không?” Diệp Hành Châu: “Ừ.” Lâm Tri Niên nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Anh muốn Bác Thuận? Ngay từ khi anh chịu giúp chú hai tôi giới thiệu làm ăn, có phải anh đã nhắm vào mục tiêu này rồi không?” “Cậu muốn hỏi gì?” Diệp Hành Châu nâng mí mắt, thần sắc đạm mạc: “Tôi là thương nhân, thương nhân trục lợi là thiên tính. Cơ hội tự mang tới cửa, tôi không có lý do gì để từ chối.” Lâm Tri Niên sững sờ, ngay sau đó cười khổ: “Vậy ý của anh là chú hai tôi ngu xuẩn, đáng bị anh gài bẫy. Thế còn tôi thì sao? Trước đây anh luôn đưa tôi đi cùng, khiến người ngoài bao gồm cả chú hai tôi đều hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Cũng chỉ để khiến mấy vị trưởng bối trong nhà anh khó xử thôi sao? Hay là anh ngay từ lúc đó đã giăng bẫy, biết chú hai tôi muốn mượn tôi để đổi lấy lợi ích từ chỗ anh, nên mới thuận nước đẩy thuyền, để ông ấy tự gieo gió gặt bão?” Diệp Hành Châu không hề bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó, đáp: “Cậu cảm thấy thế nào thì chính là thế ấy.” Cậu cảm thấy thế nào thì là thế ấy… Lâm Tri Niên cảm thấy chua xót trong lòng. Quả thật là cậu đã mặt dày chủ động tới gần Diệp Hành Châu, đơn phương hy vọng xa vời rằng sau mười mấy năm, người này vẫn sẽ đứng yên tại chỗ chờ cậu. Diệp Hành Châu chưa bao giờ tỏ thái độ gì, chỉ là không cự tuyệt sự tiếp cận của cậu. Có lẽ anh còn ôm tâm thái xem kịch, xem cậu như một gã hề hạ thấp lòng tự trọng để lấy lòng, rồi tiện thể lợi dụng. Những giằng xé trong lòng cậu, đối với Diệp Hành Châu mà nói, thực ra chẳng đáng nhắc tới. “Anh nhất định phải làm vậy sao? Những chuyện năm đó… trong mắt anh thực sự không đáng là gì sao?” Lâm Tri Niên hỏi trong sự nghẹn ngào, gian nan vô cùng. Cậu thậm chí không biết mình chờ ở đây suốt một tiếng đồng hồ, kiên quyết muốn gặp anh là vì chấp niệm gì, nhưng không hỏi ra được một đáp án, cậu không cam tâm. “Năm đó anh có thể vì mừng sinh nhật tôi mà chạy khắp cả thành phố chỉ để mua chiếc bánh kem đúng vị tôi thích. Chúng ta hẹn nhau đi xem mặt trời mọc, nửa đêm lén trốn khỏi nhà, anh đạp xe chở tôi đi mấy chục cây số lên núi, nói sau này còn muốn đi cùng nhau. Có người ở bên ngoài tới gây phiền phức cho tôi, anh đánh nhau tới mức trật khớp cổ tay. Tôi bệnh nằm viện, anh thức trắng đêm canh tôi… Những việc này chẳng lẽ đều là giả sao?” Trong phòng nghỉ, Kỳ Tỉnh thất thần chơi xong một ván game, liếc mắt nhìn ra ngoài. Vị “Lâm lão sư” kia đang nói chuyện với vẻ mặt như sắp khóc, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Diệp Hành Châu. Kỳ Tỉnh thậm chí cảm thấy tay cậu ta đang run rẩy, đang cố gắng đè nén cảm xúc. Diệp Hành Châu lại như thể căn bản không nhìn thấy, hơi cúi đầu, dáng ngồi cũng chẳng thay đổi lấy một lần. Đáng tiếc, vị trí ngồi của Diệp Hành Châu quay lưng về phía phòng nghỉ, cậu không nhìn thấy biểu cảm trên mặt tên hỗn đản đó. Kỳ Tỉnh bĩu môi, thu hồi tầm mắt, bắt đầu một ván game mới. Thực ra Diệp Hành Châu cũng đang thất thần, ánh mắt anh rơi xuống chiếc khuy măng sét bị rơi bên cạnh folder tài liệu. Chiếc khuy măng sét bằng đá san hô màu sắc rực rỡ kia không phải của anh, là của Kỳ Tỉnh. Chắc là lúc nãy anh ấn cậu lên bàn, không cẩn thận cọ rơi xuống. Trước mắt anh lại hiện lên dáng vẻ Kỳ Tỉnh đắm chìm trong khoảnh khắc cao trào, đôi môi ướt át khẽ mở không ngừng thở dốc, đuôi mắt nhiễm đỏ bởi dục vọng, khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp bị mồ hôi làm sũng nước, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Cảnh tượng ấy khiến người ta không nhịn được muốn giày vò, bắt nạt, xâm phạm, chiếm hữu hơn nữa. Diệp Hành Châu nhón chiếc khuy măng sét vào lòng bàn tay, chậm rãi vuốt ve. Lâm Tri Niên chú ý tới động tác của anh, cuối cùng nhận ra Diệp Hành Châu có lẽ căn bản chẳng nghe cậu nói gì, cũng chẳng hứng thú gì với những chuyện cũ ấy. Cậu cắn môi, càng thêm bẽ bàng, kiên trì nói tiếp: “Hành Châu, tôi biết anh hận tôi năm đó không màng anh níu kéo mà khăng khăng rời đi. Nhưng tôi không còn cách nào khác, thật sự không còn cách nào. Ba mẹ tôi qua đời sớm, trong nhà chú hai định đoạt, cuộc sống của tôi cũng chẳng dễ dàng gì, không hơn gì anh ở nhà họ Diệp. Nếu tôi đi theo anh, thì thực sự chẳng còn gì cả. Chú hai tôi hiện tại muốn tôi lấy lòng anh là vì anh là người cầm quyền của Diệp thị. Nhưng năm đó, ông ấy chỉ coi tôi là kẻ dị biệt trong gia đình, ngoài việc trút giận lên tôi thì không hơn. Hơn nữa, không chỉ có ông ấy, còn có ba anh… tôi vẫn luôn chưa nói với anh, ba anh đã tới tìm tôi.” Diệp Hành Châu dừng ngón tay lại, đuôi lông mày cuối cùng cũng khẽ động. Lâm Tri Niên đỏ hoe mắt, lệ quang lấp lánh: “Thực ra tôi vẫn luôn do dự. Tôi cũng muốn anh, thật sự, tôi không tàn nhẫn như anh nghĩ. Sau đó ba anh tìm tới tôi, ông ấy nói bản thân đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, không cho phép trên người anh xuất hiện vết nhơ như tôi, yêu cầu tôi bắt buộc phải rời đi. Nếu tôi không làm được, ông ấy sẽ vứt bỏ anh, bắt anh từ đâu tới thì quay về nơi đó. Tôi sợ, thật sự rất sợ, tôi không dám đánh cược. Sau này tôi từng cố liên lạc với anh nhưng không thành. Tấm bưu thiếp gửi về nước tôi cứ tưởng anh đã nhận được, nhưng trước đó tôi hỏi anh, anh nói không có. Chắc là bị ba anh cầm đi rồi. Mười mấy năm nay, chưa một khắc nào tôi quên anh, nhưng tôi không dám trở về. Tôi sợ ảnh hưởng tới anh, sợ ba anh lại giở trò cũ. Mãi cho đến khi ông ấy qua đời, tôi mới dám trở về gặp anh.” “Tôi cứ tưởng chúng ta vẫn còn cơ hội” cậu nhìn Diệp Hành Châu, nức nở nói: “Bức tranh sơn dầu đạt giải đó là tôi vẽ cho anh. Anh có phải cho rằng người trong tranh là anh không? Không phải, đó là chính tôi. Tôi vẽ chính mình, tôi cũng là kẻ sống trong bóng tối, còn anh mới là tia sáng duy nhất của tôi. Lẽ ra tôi nên nói rõ ràng với anh từ sớm. Tôi ích kỷ, tôi yếu đuối, nhưng tình cảm tôi dành cho anh trước nay đều là thật lòng. Năm đó là vậy, bây giờ vẫn vậy. Nhưng tại sao, tại sao anh lại dùng cách này để trả thù tôi?” Trong văn phòng tĩnh lặng tới mức kim rơi cũng nghe thấy, ngoại trừ tiếng hít thở dồn dập của Lâm Tri Niên, chẳng ai lên tiếng. Diệp Hành Châu vẫn cúi mắt, từng chút một vuốt ve chiếc khuy măng sét trong tay, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Lâm Tri Niên nhìn không thấu cảm xúc trong đáy mắt hắn, Kỳ Tỉnh trong phòng nghỉ càng không thấy được. Người phá vỡ cục diện bế tắc chính là tiếng nhạc game từ điện thoại của Kỳ Tỉnh. Sau giai điệu nhẹ nhàng vui tươi là câu nói điện tử đầy hài hước “Game Over”. Lâm Tri Niên sững người, ngạc nhiên nhìn về hướng phòng nghỉ. Kỳ Tỉnh đẩy cửa bước ra, trong ánh mắt không thể tin nổi của Lâm Tri Niên, cậu tiến tới bên cạnh Diệp Hành Châu, đá anh một cái: “Hai người nói chuyện xong chưa? Tôi đói muốn chết rồi, khi nào thì được đi?” Diệp Hành Châu liếc nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười mơ hồ. Kỳ Tỉnh hừ nhẹ một tiếng, dời mắt đi chỗ khác. Lâm Tri Niên nhìn thấy Kỳ Tỉnh đột ngột xuất hiện thì cuối cùng cũng hoàn hồn. Một luồng phẫn nộ bùng lên trong lòng cậu ta. Cậu ta đã chờ ngoài đó hơn một tiếng, những lời cậu ta vừa nói, vào khoảnh khắc này bỗng trở nên vô cùng châm chọc. Có lẽ trong mắt hai người trước mặt, cậu ta chẳng qua chỉ là một trò cười. “Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao lại nghe lén chúng tôi nói chuyện?” “Tôi luôn ở đây mà, tôi tới trước” đối mặt với sự chất vấn của Lâm Tri Niên, Kỳ Tỉnh tỏ vẻ vô tội: “Lâm lão sư à, nói lý chút đi. Chúng tôi ở đây, vô tình nghe thấy các người nói chuyện, sao gọi là nghe lén được? Hơn nữa Diệp Hành Châu đâu có đuổi tôi đi.” “Cậu đừng có mà cưỡng từ đoạt lý!” Lâm Tri Niên khó chịu, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Vị Kỳ tiểu thiếu gia này sinh ra đã mệnh tốt, có ba mẹ cưng chiều, còn có ông nội nuôi quyền thế, muốn gì được nấy, vậy mà lại tới tranh giành Diệp Hành Châu với cậu ta, dựa vào cái gì? Kỳ Tỉnh chậc lưỡi: “Nói thật nhé, Lâm lão sư, anh kể ra một đống chuyện năm đó Diệp Hành Châu làm cho anh, vậy thì anh đã làm được gì cho anh ta? Chẳng phải anh đã bỏ đi sao? Được rồi, coi như anh bị ép buộc đi, anh đang diễn kịch cẩu huyết đấy à? Mẹ tôi rất thích xem phim kiểu này. Còn Diệp Hành Châu, loại người như anh ta, tôi thấy chắc chắn chẳng hứng thú gì đâu. Yêu đương lăng nhăng sao bằng kiếm tiền thực tế? Có tiền không kiếm, anh ta là đồ ngốc à? Đây mà gọi là trả thù sao? Lâm lão sư, anh coi trọng mình quá rồi, mà lại coi thường sức hút của đồng tiền quá đấy. À, còn nữa, tuy tôi không hiểu mấy tư tưởng văn nghệ của mấy người làm văn hóa, nhưng tôi khuyên anh một câu: Người sống thì cứ nên quang minh chính đại một chút. Hai kẻ đều sống trong bóng tối mà cố ở bên nhau thì chỉ là ôm nhau trầm cảm thôi.” Lâm Tri Niên bị cậu mỉa mai cho một trận, tức tới mức đứng không vững, mặt đỏ bừng. Cậu ta định phản bác lại nghe thấy Diệp Hành Châu bật cười. Theo bản năng nhìn lại, cậu ta thấy trong mắt người đàn ông này chỉ có Kỳ Tỉnh. Như thể bị lời nói của Kỳ Tỉnh chọc cười, thần sắc anh vui vẻ và thoải mái – điều mà cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy trên người Diệp Hành Châu, kể cả năm đó cũng chưa từng. Lâm Tri Niên chết lặng, sửng sốt hồi lâu mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói: “Vậy hai người hiện tại thì tính là gì? Loại công tử bột chơi bời lêu lổng như cậu, chỉ có ba phút nhiệt độ, cậu biết thế nào là chân tình sao?” Kỳ Tỉnh nhún vai: “Chẳng phải anh nói tôi chơi bời sao? Trước đây theo đuổi anh cũng vậy thôi, chỉ là anh không tin tôi theo đuổi người ta là thật lòng thôi. Hiện tại với Diệp Hành Châu cũng thế, chúng tôi chơi vui thôi, lẽ nào phải sống chết vì nhau?” Cậu càng tỏ vẻ bất cần, so với lòng dạ chân thành mình dốc ra lại bị Diệp Hành Châu vứt bỏ như giày rách, Lâm Tri Niên càng thấy khó chịu: “Anh thật sự nghĩ thế sao?” Lần này người cậu ta hỏi là Diệp Hành Châu. Diệp Hành Châu quay đầu lại, ý cười nơi khóe môi thu lại, lãnh đạm đáp: “Không liên quan tới cậu. Kết thúc tại đây thôi, nếu không còn chuyện gì khác, mời cậu về cho.” Lâm Tri Niên cuối cùng cũng nhìn rõ, trong mắt Diệp Hành Châu thực sự không còn gợn sóng nào vì cậu ta nữa, chỉ còn sự lạnh nhạt và phiền chán. Khi tỉnh táo nhận thức được điều này, Lâm Tri Niên cảm thấy toàn thân sức lực bị rút cạn, lạnh lẽo bao trùm, không còn chỗ dung thân. Cậu ta không muốn ở lại thêm một giây nào, không muốn bị chế nhạo thêm nữa. Cậu ta lùi lại hai bước, xoay người bước nhanh rời đi. Tiếng bước chân xa dần, Kỳ Tỉnh lạnh lùng liếc nhìn Diệp Hành Châu vẫn đang ngồi đó. Diệp Hành Châu nắm lấy tay cậu, cài lại chiếc khuy măng sét vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay cho cậu. Kỳ Tỉnh nhìn động tác của anh, bỗng nhiên hỏi: “Diệp thiếu, trước đây vì không muốn bác cả của anh được nước lấn tới, cũng để tránh người khác nhắm vào hôn sự của anh, anh tìm người diễn kịch để mọi người biết hướng tính của anh. Thực ra tìm ai cũng được mà, sao cứ nhất định phải là tình cũ? Chẳng lẽ anh thật sự đã tính toán nuốt chửng công ty nhà họ ngay từ lúc đó? Cũng không đến mức Diệp thiếu anh phải hy sinh sắc tướng đến mức đó chứ?” Diệp Hành Châu đã cài xong khuy măng sét cho cậu, khẽ vuốt lại. Kỳ Tỉnh cúi người sát lại, mặt gần như dán sát vào nhau, nhìn chằm chằm vào mắt anh, cười như không cười: “Hay là… Diệp thiếu anh thực ra có tư tâm?” Đối diện trong im lặng một lát, ý cười trong mắt Kỳ Tỉnh càng thêm vẻ hài hước, Diệp Hành Châu lại không bận tâm: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.” Anh nâng tay, vuốt ve cằm Kỳ Tỉnh: “Người tự mang tới cửa thì thuận tay dùng thôi. Tìm người khác, cậu nghĩ mấy người nhà họ Diệp đó dễ tin sao? Chỉ cần họ không tới làm phiền tôi, muốn thế nào cũng được.” Kỳ Tỉnh hất tay anh ra, lùi lại, đứng thẳng dậy, lãnh đạm: “Vậy nghĩa là người nhà họ Diệp đều biết chuyện phong hoa tuyết nguyệt năm đó giữa anh và Lâm lão sư sao? Cũng đúng, ai mà ngờ được Diệp thiếu năm đó lại là tình thánh cơ chứ? Nào là chạy khắp thành phố mua bánh sinh nhật, nửa đêm trốn nhà đạp xe ra ngoài thành xem mặt trời mọc, đánh nhau tới trật cả khớp cổ tay, thức trắng đêm chăm người bệnh… Tôi phải vỗ tay tán thưởng đấy, cảm động lòng người quá. Lâm lão sư còn nói cậu ta bị ép buộc mới rời bỏ anh, nồi này là do người cha đã khuất của anh gánh hết. Giờ hiểu lầm được giải trừ rồi, anh không nên hối hận không kịp, xông lên ôm lấy cậu ta thề non hẹn biển, rồi gương vỡ lại lành, happy ending sao?” Càng nói về sau giọng càng chua, Kỳ Tỉnh đại khái cũng nhận ra mình càng nói càng thấy không thoải mái, cảm giác bản thân giống như nam phụ độc ác trong phim cẩu huyết, chuyên đi phá đám cp của người khác, loại này dễ bị trời đánh lắm. Diệp Hành Châu dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn cậu, thu hết những biến đổi nhỏ nhất trên mặt Kỳ Tỉnh vào mắt. Vẫn chưa đủ. Diệp Hành Châu: “Mẹ cậu thích xem phim truyền hình, tôi thấy cậu cũng rất thích xem, rất biết biên soạn chuyện xưa.” Kỳ Tỉnh: “Đều là cậu ta tự miệng nói, tôi biên cái gì chứ?” “Tôi từng cùng cậu xem mặt trời mọc, từng đánh nhau vì cậu, cậu cũng từng nhập viện và tôi từng chăm sóc cậu.” Diệp Hành Châu nhắc nhở. Đó căn bản không phải cùng một chuyện! Kỳ Tỉnh châm chọc: “Câu hỏi cuối cùng, mười mấy giây trầm mặc sau khi cậu ta nói xong câu đó, anh đang nghĩ gì?” Diệp Hành Châu nhíu mày. Kỳ Tỉnh không cho anh cơ hội nói chuyện, lại đá anh một cái: “Tôi phải về nhà rồi, anh tự chơi đi, bái bai.” Diệp Hành Châu trầm giọng: “Giờ về nhà?” Kỳ Tỉnh lấy điện thoại ra lắc lư trước mặt anh: “Mẹ tôi vừa gửi WeChat, nhà có việc, bắt tôi phải về ngay.” Diệp Hành Châu bắt lấy tay cậu: “Ở lại.” Kỳ Tỉnh cười hihi, từng ngón tay gỡ tay anh ra, mở WeChat cho anh xem rõ ràng tin nhắn mẹ cậu gửi từ mười phút trước. Diệp Hành Châu sầm mặt lại. Kỳ Tỉnh thu điện thoại vào. “Ngại quá nha Diệp thiếu, đêm nay không tiếp được.” Khi chiếc xe lao ra khỏi tòa cao ốc Diệp thị, Kỳ Tỉnh thở dài một cái: Đồ khốn Diệp Hành Châu, tự mình chơi đi! Với người ta là nửa đêm lẻn ra ngoài, đạp xe chở người ra ngoại thành lên núi xem mặt trời mọc; với cậu thì chỉ là vì đi đón cậu về bắn pháo nên tiện thể thấy được mặt trời mọc. Với người ta là vì giải quyết phiền phức mà đánh nhau tới trật khớp tay; với cậu thì là vì cậu liên lụy anh suýt bị chém, còn việc giúp cậu chắn một nhát thì gọi là thiên kinh địa nghĩa (chuyện đương nhiên). Với người ta là ốm đau thức trắng đêm chăm sóc; với cậu thì là anh bị ốm mà còn muốn chiếm tiện nghi của cậu. Chỗ nào cũng mang ra so sánh với người khác, chỗ nào cũng không so nổi. Chưa kể đến chuyện chạy khắp thành phố mua bánh kem mừng sinh nhật, chỉ sợ ngày sinh nhật cậu là hôm nào anh còn chẳng biết. Nếu Diệp Hành Châu muốn dùng chiêu “nhìn thấy cậu lại nhớ tới cậu ta” hay “Hoàn Hoàn giống nàng” gì đó với cậu, thì cút đi cho rảnh nợ! Cậu đạp mạnh chân ga, không thèm quay đầu lại mà tăng tốc rời đi.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

⭐

Huhu 1 tháng rồi ko có chương mới ạ

⭐

Khoảng bao lâu thì có chương mới ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Là Tôi Coi Trọng Hắn. Chương 2: Khiêu Khích Chương 3: Khinh Bạc Chương 4: Tôi Từ Chối Chương 5: Ngu Xuẩn Chương 6: Cảm Thấy Hứng Thú Chương 7: Súc sinh Chương 8: Lại Gọi Một Tiếng Chương 9: Ô Uế Chương 10: Thấy Sắc Nổi Lòng Tham Chương 11: Không Thích Hợp Chương 12: Nếm Hương Vị Chương 13: Xinh Đẹp Như Hoa Chương 14: Đánh Chó Chương 15: Cầm Thú Chương 16: Sói Đuôi To Chương 17: Ngủ Với Tôi Một Lần Chương 18: Cá Cắn Câu Chương 19: Bắt Gian Chương 20: Dê Vào Miệng Cọp Chương 21: Tự Làm Tự Chịu Chương 22: Có Ước Chương 23: Bản Chất Hạ Lưu Chương 24: Sáng Như Nắng Gắt Chương 25: Hại Người Hại Mình Chương 26: Động Lòng Chương 27: Tu La Tràng Chương 28: Hôn Chương 29: Dục Cầu Bất Mãn Chương 30: Ve Vãn Tình Tứ Chương 31: Trường Giáo Huấn Chương 32: Da Mặt Dày Chương 33: Chơi Chơi Mà Thôi Chương 34: Bảo Vệ Thức Ăn Chương 35: Không Được Chương 36: Hắn Truy, Cậu Trốn Chương 37: Chúc Mừng Năm Mới Chương 38: Mãnh Hổ Ngửi Thấy Hương Tường Vi Chương 39: Giao Dịch Tiền - Sắc Chương 40: Bênh Vực Kẻ Yếu Chương 41: Phát Bệnh Chương 42: Thích đàn ông Chương 43: Ước sao Chương 44: Muốn Gặp Cậu Chương 45: Được Sủng Mà Kiêu Chương 46: Kẻ bụng dạ đen tối

Chương 47: Kịch cẩu huyết

Chương 48: Cùng tôi về nhà Chương 49: Ghen Chương 50: Chủ mưu đã lâu
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao