Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 49: Ghen
Kỳ Tỉnh dựa vào ghế phụ, choáng váng nhìn Diệp Hành Châu cởi quần áo, thay đồ mới. Bộ vest và áo sơ mi bị cậu nôn lên người anh đã bị vứt thẳng vào thùng rác. Tên khốn này trên xe lúc nào cũng có sẵn một bộ quần áo dự phòng, không đến mức chật vật tới mức phải ở trần.
Đáng tiếc thật.
Kỳ Tỉnh nghiêng đầu, mơ màng nghĩ. Vừa nãy cậu làm vậy quả thực có ý cố tình, được nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của người này dù chỉ một giây cũng đủ thống khoái.
Diệp Hành Châu khởi động xe, Kỳ Tỉnh nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang được Diệp Hành Châu bế ra khỏi xe. Trong tầm mắt mơ hồ, cậu thoáng thấy gương mặt căng thẳng của anh, trong lòng bực bội:
“Thả tôi xuống, ai cần anh bế, tôi tự đi được.”
Diệp Hành Châu phớt lờ, kiên quyết bế cậu vào nhà, lên lầu, rồi đi thẳng vào phòng tắm, lột sạch đồ ném vào bồn tắm đã xả nước ấm.
Đang yên đang lành bị nước ấm ập tới, Kỳ Tỉnh định chửi thề thì ngẩng đầu lên đã thấy Diệp Hành Châu cũng bắt đầu cởi đồ. Khuy áo sơ mi đã mở hết, lồng ngực săn chắc cùng cơ bụng lộ ra ngoài.
Giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng: “Anh muốn làm gì? Đừng có giở trò lưu manh…”
Diệp Hành Châu mặt vô cảm cởi sạch quần áo rồi bước vào bồn tắm.
Kỳ Tỉnh tung chân đá tới, bị Diệp Hành Châu ngồi xuống đè chặt lại:
“Tắm rửa.”
Kỳ Tỉnh: “Tắm rửa thì tại sao phải tắm chung? Người anh toàn mùi, tránh xa tôi ra.”
Trên người Diệp Hành Châu toàn mùi là do chính Kỳ Tỉnh nôn lên, muốn nói tắm chung thì hồi trước lúc hai người "mặn nồng" cũng chẳng thiếu cảnh này, đã làm không biết bao nhiêu lần trong bồn tắm rồi. Nhưng đêm nay Kỳ Tỉnh nhất quyết không muốn để ý tới anh, trong lòng nghẹn cục tức, nhìn thấy anh là thấy khó chịu.
Khi Diệp Hành Châu xích lại gần, Kỳ Tỉnh quay lưng đi, bò sang cạnh bồn tắm nhắm mắt lại. Hơi nước trong phòng tắm khiến cái đầu vốn đã uống quá chén của cậu càng thêm mụ mẫm, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Diệp Hành Châu vuốt tóc cậu, Kỳ Tỉnh quay đầu né tránh, nhưng thấy né không thoát thì kệ luôn.
Anh lấy dầu gội bắt đầu gội đầu cho cậu. Kỳ Tỉnh mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, dù sao chẳng phải lần đầu, cậu cũng lười cử động. Cơ thể cậu hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt nửa tỉnh nửa mơ, mặc cho Diệp Hành Châu hầu hạ.
Dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng khi thật sự bị Diệp Hành Châu bế về, lột sạch quần áo rồi ấn vào nước, cậu cũng chẳng giãy giụa. Tốn sức làm gì chi bằng cứ thả lỏng mà hưởng thụ.
Thế nên khi bàn tay Diệp Hành Châu chà lưng bắt đầu lần mò xuống dưới, cậu hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm. Cho đến khi tên cầm thú này vỗ một cái “bộp” vào mông cậu, Kỳ Tỉnh mới sững người, mở bừng mắt, quay đầu trừng anh.
Diệp Hành Châu vỗ tiếp bàn tay thứ hai, âm thanh bị dìm dưới nước nên nghe không rõ, nhưng còn vang hơn lúc nãy, rồi tiếp đến bàn tay thứ ba.
“Tôi đã nói rồi, không được ra ngoài chơi bời lăng nhăng, cậu lại quên rồi à?”
Sau ba cái, Diệp Hành Châu lạnh giọng nhắc nhở.
“Liên quan gì tới anh! Tôi liều mạng với anh!”
Kỳ Tỉnh hoàn hồn, giận tới mức đỏ mắt, nhào tới tung nắm đấm về phía mặt Diệp Hành Châu.
Bọt nước bắn tung tóe trong bồn tắm, Diệp Hành Châu nhíu mày nghiêng người tránh né. Chân Kỳ Tỉnh trượt một cái, thân thể mất đà suýt chút nữa ngã chúi vào trong nước. Diệp Hành Châu lập tức đưa tay đỡ lấy, lại bị Kỳ Tỉnh đẩy mạnh ngã ngửa ra sau. Cậu thừa cơ chồm lên ngồi đè lên người anh, đôi tay bóp cổ anh, ấn mạnh xuống nước, thật sự trông như muốn lấy mạng anh vậy.
Bị Kỳ Tỉnh bóp cổ ấn xuống nước, gương mặt Diệp Hành Châu không hề lộ ra nửa phần kinh hoảng. Anh bình tĩnh nín thở, mở bừng mắt dưới nước, trân trối nhìn Kỳ Tỉnh.
Ánh mắt đó giống như con ác ma trấn giữ dưới vực sâu, giây phút này cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc mà nhìn trộm ra ngoài.
Kỳ Tỉnh khó thở, cảm giác bị con rắn độc theo dõi lại ùa về sau bao lâu. Lần này còn sâu đậm hơn, qua làn hơi nước, sự bất an bị phóng đại khiến da đầu cậu tê dại, theo bản năng buông lỏng tay.
Thật ra chỉ vỏn vẹn vài giây, khi Diệp Hành Châu trồi lên khỏi mặt nước, Kỳ Tỉnh cũng đứng lên, sa sầm mặt ném lại câu “Tôi tắm xong rồi” rồi bước ra khỏi bồn tắm, sải bước rời đi.
Cậu lục tủ quần áo của Diệp Hành Châu lấy bộ đồ mình để quên ở đây mặc vào, quyết định rời đi ngay. Thế nhưng, không biết cửa phòng này khống chế kiểu gì mà cậu mở mãi không được.
Thử vài lần vẫn không mở nổi, cậu tức giận đạp một cái rồi thất vọng đổ ập xuống giường.
Diệp Hành Châu – tên khốn kiếp này, chắc chắn là cố ý.
Khi Diệp Hành Châu ra khỏi phòng tắm, Kỳ Tỉnh đang cuộn tròn trên giường, sắp ngủ thiếp đi. Một đầu ngón tay lành lạnh chạm vào má, Kỳ Tỉnh bực bội nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
Đầu óc vẫn còn mơ hồ, đối diện với tầm mắt rũ xuống của Diệp Hành Châu, cậu giật mình, hàm hồ thốt lên:
“Anh thả tôi đi, tôi phải về nhà, sắp 12 giờ rồi.”
“Tôi sấy tóc cho cậu, khô rồi hãy ngủ.”
Diệp Hành Châu luồn tay vào mái tóc ướt của cậu, phớt lờ lời đòi về nhà.
Kỳ Tỉnh đến cả sức trợn mắt cũng không còn, quay đầu đi không muốn phản ứng lại. Diệp Hành Châu cởi bỏ quần áo của cậu, thay cho cậu bộ đồ ngủ.
Một lát sau, gió ấm thổi qua sợi tóc, bên tai là tiếng máy sấy rì rào. Kỳ Tỉnh nhắm mắt muốn ngủ mặc kệ mọi thứ, nhưng sự tồn tại của những ngón tay Diệp Hành Châu vuốt qua đầu cậu quá đỗi rõ ràng, khiến người ta không thể ngó lơ. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, cậu kéo tay tên hỗn đản này xuống, cắn mạnh một cái vào cổ tay anh.
Diệp Hành Châu chỉ nhíu mày, ánh mắt chẳng đổi, đợi Kỳ Tỉnh cắn xong cũng không thèm bận tâm, thu tay về tiếp tục sấy tóc.
Kỳ Tỉnh kéo chăn che mặt, không muốn nhìn anh, cũng không muốn để anh nhìn thấy mình.
“Sau khi cậu ta nói xong, điều tôi nghĩ đến là: Cậu định ở lại phòng nghỉ bao lâu, nghe lén người khác nói chuyện thú vị lắm à?”
Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến giọng nói của Diệp Hành Châu, lẫn trong tiếng máy sấy, lại cách một lớp chăn, nghe có chút không chân thật.
Kỳ Tỉnh gần như cho rằng mình ảo giác, hồi lâu sau mới thò đôi mắt ra từ dưới chăn, nghi ngờ nhìn anh, giọng khàn đặc:
“Anh vừa nói cái gì?”
Diệp Hành Châu thấy tóc cậu đã khô, tắt máy sấy, rút điện rồi tùy tay vứt xuống sàn:
“Câu hỏi cuối cùng của cậu, hỏi tôi lúc đó đang nghĩ gì.”
Kỳ Tỉnh không tin: “Chỉ vậy thôi á?”
Diệp Hành Châu nhìn cậu: “Chứ sao?”
Kỳ Tỉnh hơi nghẹn. Người ta đang kể lể tâm tình, giải thích một hiểu lầm kinh thiên động địa năm đó, mà anh lại chỉ nghĩ tới cái câu hỏi quỷ quái này?
“Người yêu cũ của anh sắp đau lòng muốn chết rồi, anh không thấy chút cảm động nào à?”
“Không phải người yêu cũ, chưa từng yêu nhau.” Diệp Hành Châu lạnh nhạt sửa lại.
Kỳ Tỉnh: “Anh nói dối, anh làm những chuyện đó với cậu ta mà gọi là không yêu? Lừa ai vậy?”
“Tôi làm với cậu ta, cũng làm với cậu gần hết rồi.” Diệp Hành Châu nhắc nhở
“Ý cậu là chúng ta đang yêu nhau?”
Kỳ Tỉnh im bặt ngay lập tức. Cái này bảo cậu trả lời thế nào đây?
“…… Gần hết cũng không phải là tất cả” Kỳ Tỉnh kéo chăn lên che mặt
“Cút đi, đừng lấy tôi làm tấm khiên.”
Diệp Hành Châu kéo chăn cậu xuống, nhíu mày: “Cậu muốn tự nghẹn chết mình à?”
Kỳ Tỉnh lườm một cái:
“Anh đừng có đánh trống lảng. Tôi thấy năm đó anh đối xử với người ta rất để tâm, không thì sao chạy khắp thành phố mua bánh sinh nhật? Hoài Thành lớn thế, chạy cả ngày không mệt à? Không để tâm người ta sao làm được tới mức đó?”
Diệp Hành Châu tựa đầu giường, ngón tay vuốt tóc cậu, thản nhiên nói:
“Bánh kem là mua thật, nhưng chạy khắp thành phố là giả. Hôm đó tôi về cô nhi viện xử lý việc, không muốn người nhà biết nên lấy cớ đó. Bị Diệp Vạn Thanh bọn họ cố ý đem ra tuyên truyền, cậu ta nghe được nên hiểu lầm.”
Kỳ Tỉnh: “Còn chuyện xem mặt trời mọc?”
Diệp Hành Châu: “Nhiếp ảnh, trường học yêu cầu đủ tín chỉ nghệ thuật. Để bù điểm môn chuyển trường, tôi đi chụp mặt trời mọc. Cậu ta nói cũng muốn xem nên mới dẫn đi.”
Kỳ Tỉnh: “Cậu ta nói rõ ràng là còn hẹn lần sau!”
Diệp Hành Châu: “Cậu ta hẹn, tôi không thể từ chối à?”
Kỳ Tỉnh: “Thế còn việc đánh nhau vì cậu ta?”
Diệp Hành Châu: “Lúc bọn họ tìm cậu ta gây sự thì tôi đang ở đó, chẳng lẽ bỏ mặc cậu ta rồi chạy?”
Kỳ Tỉnh: “Thức trắng đêm chăm người bệnh?”
Diệp Hành Châu: “Trại hè của trường, tôi và cậu ta chung nhóm. Bạn học lại là bạn bè, tôi chăm sóc thì có vấn đề gì?”
Kỳ Tỉnh bị anh chặn họng tới mức không còn lời nào để nói, hừ một tiếng:
“…… Cậu ta nói cứ như tình thâm nghĩa trọng, mười mấy năm vẫn nhớ mãi không quên. Anh đừng nói anh chưa từng có ý định gì với cậu ta nhé? Quỷ mới tin.”
Diệp Hành Châu: “Có thì sao?”
Kỳ Tỉnh: “Vậy sao lúc ấy hai người không đến với nhau?”
Diệp Hành Châu: “Học sinh cấp 3 yêu sớm làm gì?”
Kỳ Tỉnh: “Anh coi tôi là đồ ngốc à?”
Diệp Hành Châu sửa lời: “Chưa kịp.”
Kỳ Tỉnh chớp chớp mắt. Câu này chắc là thật, không phải không yêu, mà là "tình đầu dang dở" vì bị chia rẽ. Cậu nói xong mà lòng không tự giác lại chua loét:
“Vậy giờ hiểu lầm giải trừ rồi, sao anh không nối lại tình xưa với người ta?”
Diệp Hành Châu nhìn chằm chằm vào cậu, không chớp mắt.
Kỳ Tỉnh bị nhìn tới mức phát hoảng, mơ hồ nhớ lại ánh mắt của tên khốn này khi ở trong bồn tắm:
“Này anh…”
“Tại sao phải nối lại tình xưa? Chẳng qua là người lạ mười mấy năm không liên lạc thôi. Tôi sớm đã không còn hứng thú với cậu ta rồi.”
Diệp Hành Châu giọng nhàn nhạt, đến cái tên Lâm Tri Niên cũng lười nhắc tới.
Năm đó có để tâm, nhưng với những thứ anh đã quyết định vứt bỏ, nhìn thêm một cái cũng thấy thừa thãi. Người cũng vậy thôi.
Hơn nữa, vốn dĩ từ đầu đã không thuần túy. Việc Lâm Tri Niên nói Diệp Sùng Lâm đi tìm cậu ta, Diệp Hành Châu cũng không ngạc nhiên. Lúc đó anh vốn đã có ý thử giới hạn của người đàn ông kia. Anh cố tình làm cho mọi người biết chuyện của mình và Lâm Tri Niên, nếu không làm rõ bản tính của Diệp Sùng Lâm, mười mấy năm qua anh không thể nào tồn tại ở nhà họ Diệp được.
Nhưng với anh, một khi đã bị xếp vào hàng ngũ người không quan tâm, thì giá trị còn lại chỉ có thể tính toán bằng lợi ích. Lâm Tri Niên bao gồm cả nhà họ Lâm đều tự dâng tới tận cửa, anh lợi dụng Lâm Tri Niên, giăng bẫy Lâm Hồng Phi, muốn nuốt chửng công ty nhà họ Lâm, tất cả đều là chuyện thường ngày, làm mà chẳng hề gánh nặng tâm lý chút nào.
Lần duy nhất phá lệ đáp ứng Lâm Tri Niên là ngày đầu tiên ra khỏi Thanh Bình Viên, Lâm Tri Niên hẹn anh ăn cơm riêng. Lúc đó nhìn gương mặt Lâm Tri Niên, trong đầu anh bỗng hiện lên một gương mặt khác – ương ngạnh nhưng rực rỡ, chính là lúc anh ý thức được mình nảy sinh tâm tư với Kỳ Tỉnh. Anh cứ ngỡ đó là ảo giác do lâu không gần sắc, nên mới tùy tiện đồng ý lời mời.
Sau đó anh mới nhận ra, "sắc" này và "sắc" kia hoàn toàn khác nhau. Có loại nhạt nhẽo như nước lã, có loại lại khiến người ta nhìn rồi không thể quên.
Kỳ Tỉnh: “…… Anh đúng là tên đàn ông lạnh lùng vô tình.”
“Cậu nghĩ trên đời này có mấy người có thể chờ đợi người khác tại chỗ mười mấy năm? Đó là tình tiết trong mấy bộ phim cẩu huyết cậu xem thôi”
Diệp Hành Châu cười khẩy
“Lần sau đừng bắt tôi xem mấy thứ đồ đó cùng mẹ cậu nữa.”
Kỳ Tỉnh: “……”
Tên khốn kiếp.
Cậu tốc chăn ngồi dậy, nhào tới người Diệp Hành Châu cào cấu.
Diệp Hành Châu đè eo cậu lại: “Đừng nhúc nhích.”
Kỳ Tỉnh hận không thể cắn thêm phát nữa.
Diệp Hành Châu tựa đầu giường, ngước mắt nhìn người đang ngồi trong lòng mình, tầm mắt chậm rãi lướt qua gương mặt vẫn còn đỏ ửng của cậu:
“Cậu để ý chuyện quá khứ của tôi và cậu ta như vậy, là đang ghen à?”
Kỳ Tỉnh gắt gỏng:
“Ghen đấy, ghen không được à? Ghen thì sao nào? Tôi nuôi con chó mà nó cứ nhớ tới xương nhà người khác, tôi ghen đấy! Không phải anh nói 'loạn ước' là bẩn thỉu sao? Hai người không rõ ràng mập mờ, ai biết được hai người đã từng 'làm' chưa, tôi không được quyền thấy bẩn à? Cái tên đàn ông bẩn thỉu này—”
Vừa dứt lời, cậu khựng lại, hít sâu một hơi. Diệp Hành Châu trầm mắt nhìn cậu, tay nhấn vào nơi nhạy cảm nhất bên hông cậu, rõ ràng là cố ý.
Kỳ Tỉnh nghiến răng: “Bỏ tay ra, đừng sờ loạn, đồ khốn.”
Diệp Hành Châu: “Ghen?”
Kỳ Tỉnh thần sắc khựng lại, ý thức được mình vừa buột miệng nói gì, thẹn quá hóa giận:
“Anh còn mặt mũi nói hả? Anh không ghen à? Anh vặn gãy tay người ta rồi còn đánh mông tôi, anh không ghen thì chắc là ăn thuốc nổ? Tên khốn kiếp!”
Diệp Hành Châu: “Ừ.”
Kỳ Tỉnh: “Ừ cái gì?”
“Là ghen.” Diệp Hành Châu thẳng thắn thừa nhận.
Kỳ Tỉnh lập tức câm nín. Diệp Hành Châu nhìn rõ gương mặt cậu dần sung huyết, đỏ hơn cả lúc nãy, sau sự kinh ngạc trong ánh mắt là vẻ mất tự nhiên, con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt kia lập tức hiện nguyên hình.
Kỳ Tỉnh mắt nhìn lảng tránh, trèo xuống khỏi người Diệp Hành Châu, nằm xuống rồi tự cuốn mình vào chăn, trùm kín nửa đầu, quay lưng lại: “Tôi ngủ đây, đừng ồn.”
Chuyện về nhà ban nãy cũng im bặt, chẳng còn ai nhắc tới.
Diệp Hành Châu nghiêng người dựa lại gần, ghé vào tai cậu hỏi: “Ngủ thật đấy à?”
Kỳ Tỉnh rúc sâu hơn vào chăn: “Đừng ồn, không muốn làm, tôi buồn ngủ thật sự, đau đầu.”
Diệp Hành Châu đặt tay lên huyệt thái dương của cậu, chậm rãi xoa bóp. Kỳ Tỉnh cảm thấy thoải mái hơn một chút, hưởng thụ nheo mắt lại.
“Sau này bớt uống rượu lại” Diệp Hành Châu nhắc nhở
“Cũng không được tới mấy nơi lung tung rối loạn đó nữa, không được chơi cùng mấy hạng người đó.”
“Anh quản không được đâu.” Kỳ Tỉnh buột miệng đáp.
Lực tay Diệp Hành Châu siết chặt một chút, nhưng trước khi Kỳ Tỉnh kịp nhíu mày thì anh đã buông lỏng ra, tạm thời kiềm chế ý định "tính sổ" với cậu.
Một lúc sau, không ai nói thêm câu nào nữa. Diệp Hành Châu kiên nhẫn xoa nắn huyệt thái dương cho Kỳ Tỉnh, cậu cảm thấy thoải mái nên cũng không cựa quậy, rốt cuộc thì cũng dịu ngoan lại.
Sự ái muội dồn dập lúc nãy dần dần tan biến vào hư không.
Khi Kỳ Tỉnh gần như chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Cậu mơ màng vươn tay muốn lấy điện thoại, Diệp Hành Châu đã xuống giường, giúp cậu lấy từ trong túi áo ra:
“Điện thoại mẹ cậu gọi.”
Kỳ Tỉnh tỉnh hẳn, mở mắt ngồi dậy, giật lấy điện thoại trước khi Diệp Hành Châu kịp giúp cậu bắt máy.
“Con tối nay không về, ân, ở lại nhà Dương Khai Minh một đêm, dù sao ngày mai cũng là thứ Bảy mà.”
“Không phải, mẹ nghĩ đi đâu thế, đương nhiên không phải rồi, sao có thể chứ.”
“Con biết rồi, mai con sẽ về……”
Làm "đứa con ngoan" ân ân a a đáp ứng vài câu, cuối cùng sau khi được tha, Kỳ Tỉnh tắt máy, thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn Diệp Hành Châu với vẻ đầy oán trách. Cậu cảm thấy mẹ mình thậm chí còn đang nghi ngờ "gã đàn ông lạ" bên ngoài của cậu là tên nhóc Dương Khai Minh kia, thật là hết nói nổi.
Sau đó, cậu chợt nhớ ra điều gì, lập tức gọi lại cho Dương Khai Minh.
Đám người kia vẫn đang chơi ở hộp đêm, Kỳ Tỉnh mở miệng liền dằn mặt:
“Bảo mấy tên kia khâu miệng lại ngay, chuyện của tao và Diệp Hành Châu mà lọt vào tai ba tao, tao băm vằm bọn mày quăng cho chó ăn đấy.”
Bên kia vang lên tiếng cười hi ha, Dương Khai Minh chắc là đang bật loa ngoài, có tên công tử bột nào đó đáp lời:
“Kỳ thiếu yên tâm,cho tôi mười cái miệng cũng không dám nói. Cậu cứ hầu hạ cha nuôi cậu cho tốt đi, bọn này đảm bảo không hé răng nửa lời, không cho ba mẹ cậu biết đâu.”
Một tràng cười vang lên.
Kỳ Tỉnh cúp máy cái rụp, ném điện thoại đi.
Liếc xéo Diệp Hành Châu – "thủ phạm" gây ra mọi chuyện này – một cái đầy hằn học, cậu lăn ngược lại giường, giận dỗi kéo chăn trùm kín mít, giả chết. Sau này cậu thực sự không dám đi chơi với đám người đó nữa, chẳng còn mặt mũi nào mà gặp lại họ.
Diệp Hành Châu nằm xuống, ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở sát bên tai: “Sợ bị ba mẹ cậu biết chuyện của chúng ta đến thế sao?”
Kỳ Tỉnh rụt người lại, Diệp Hành Châu dán sát vào cậu quá, môi chạm vào chân tóc sau gáy cậu, hơi nhột.
Cậu huých khuỷu tay ra sau:
“Đừng phiền, ba tôi nhìn anh là thấy cái loại tâm địa đen tối, làm ăn thì được chứ kết thông gia thì không đời nào. Anh không muốn bị ông ấy lột da thì thành thật chút đi, chuyện sau này hẵng hay.”
Diệp Hành Châu dường như chẳng hề ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, cũng không buồn chỉnh lại từ "kết thông gia" vốn chẳng hề thích hợp với mối quan hệ hiện tại của hai người, chỉ khẽ cười: “Vậy ngủ đi.”
Tắt đèn, trước khi hơi thở hoàn toàn ổn định, Kỳ Tỉnh nhắm mắt lầm bầm trong mơ màng: “Sinh nhật tôi là mùng 8 tháng 5.”
Diệp Hành Châu vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Tôi biết rồi, ngủ đi.”