Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 48: Cùng tôi về nhà
Kỳ Tỉnh về đến nhà đã hơn bảy giờ rưỡi, ba mẹ cậu vẫn chưa dùng cơm tối, đang ngồi đợi cậu.
Đã lâu rồi cả nhà ba người mới ngồi chung một bàn ăn cơm, Kỳ Tỉnh có chút chột dạ, cộng thêm tâm trạng không mấy vui vẻ nên cứ cúi đầu ăn, không hé răng nửa lời.
Vương Thúy Lan nháy mắt ra hiệu cho Kỳ Vinh Hoa, Kỳ Vinh Hoa dường như có chút khó mở lời, cũng chỉ biết cắm cúi ăn cơm, chẳng biết nói gì.
Vương Thúy Lan bất đắc dĩ, đành tự mình lên tiếng hỏi Kỳ Tỉnh:
“Dạo này ngày nào con cũng đi sớm về muộn, lại còn luôn nói ở nhà bạn, hay ở chỗ ông nội nuôi. Con nói thật cho mẹ, có phải ở bên ngoài có đối tượng rồi không?”
Thực ra nếu muốn tra, vợ chồng bà có khối cách để biết rốt cuộc Kỳ Tỉnh đang qua lại với gã đàn ông nào bên ngoài. Nhưng trước đó Trần lão đã tận tình khuyên bảo, không muốn quan hệ giữa họ và con trai ngày càng căng thẳng, nên họ cố chừa cho Kỳ Tỉnh chút không gian, đừng lúc nào cũng coi cậu là đứa trẻ con. Hai người họ cuối cùng cũng kiềm chế, không thật sự đi điều tra.
Kỳ Tỉnh cười gượng:
“Sao có thể chứ, con mà có đối tượng thì chắc chắn sẽ nói với hai người ngay, thật sự là không có mà.”
“Vậy nếu không có, chúng ta giới thiệu cho con một người nhé, con muốn gặp thử không?” Vương Thúy Lan cẩn thận hỏi.
Kỳ Tỉnh nhíu mày:
“Mẹ, hai người còn muốn bắt con đi xem mắt nữa hả? Con đã nói là con không thích con gái…”
“Là nam!”
Vương Thúy Lan vội vàng chen ngang: “Đối tượng là nam.”
Kỳ Tỉnh: “……?”
Vậy ra việc mẹ cậu bắt cậu bằng mọi giá phải về ăn cơm tối, thực chất là để giới thiệu một gã đàn ông cho cậu sao?
Kỳ Vinh Hoa sa sầm mặt mũi, càng không muốn lên tiếng, nhưng cũng không ngăn cản Vương Thúy Lan. Bà cười giải thích:
“Là con trai của chú Lý, hàng xóm cũ của chúng ta đấy. Con còn ấn tượng không? Hồi chúng ta mới tới Hoài Thành ở khu đó, chẳng phải nhà bên cạnh có một anh trai hơn con vài tuổi sao? Hồi nhỏ con hay chơi cùng anh ta lắm.”
Kỳ Tỉnh há miệng. Chuyện đó từ đời tám hoánh nào rồi? Nếu nói là có ấn tượng thì cũng có chút chút, nhưng mà…
“Chẳng phải nhà họ di dân sang Mỹ từ lâu rồi sao?”
“Đúng vậy, nhưng ba con và họ vẫn luôn giữ liên lạc. Chú Lý và vợ định sang năm về nước lá rụng về cội, con trai chú ấy cũng sẽ về theo. Người ta là cao tài sinh tốt nghiệp đại học danh giá ở Mỹ, làm việc trong ngân hàng đầu tư, nghe nói rất có năng lực, lại còn tuấn tú lịch sự. Chú Lý bảo nó cũng giống con, thích con trai, nhưng vì kén chọn quá nên vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp. Con có hứng thú kết bạn với nó không? Nếu con chịu thì mẹ đẩy WeChat của nó cho con, người trẻ tự kết bạn với nhau mà trò chuyện.”
Kỳ Tỉnh trợn mắt há hốc mồm, phải mất nửa ngày mới nuốt trôi miếng cơm trong miệng, tìm lại được giọng nói:
“Mẹ, chẳng phải hai người phản đối con tìm nam nhân sao?”
Vương Thúy Lan cười, bĩu môi về phía Kỳ Vinh Hoa:
“Mẹ phản đối lúc nào? Là ba con không vượt qua được cửa ải trong lòng thôi. Hai cha con cứ giận dỗi nhau mãi, có gì mà phải làm quá lên, thích nam hay thích nữ thì có gì khác biệt đâu? Dù sao nhà mình cũng nhiều tiền, không cần để ý mấy cái đó.”
Kỳ Vinh Hoa vẫn không mấy vui vẻ, lườm Kỳ Tỉnh một cái rồi cuối cùng cũng mở miệng:
“Con thấy sao? Người ta là thanh niên tài tuấn, nếu người ta mà để mắt tới con thì con cứ đốt hương cầu nguyện đi, chẳng phải còn tốt hơn việc con ra ngoài tùy tiện vơ bèo gạt tép mấy gã đàn ông lạ sao?”
Kỳ Tỉnh thấy trong lòng không thoải mái:
“Vậy ba biết phẩm chất người ta thế nào không? Di dân sang Mỹ cả chục năm rồi, hiện tại là người hay là quỷ ba còn chẳng biết, ba không sợ con bị lừa à?”
Kỳ Vinh Hoa giận dữ: “Người quen gốc gác rõ ràng chẳng tốt hơn đám người không đứng đắn bên ngoài sao? Nếu con không có đối tượng, tại sao không thể gặp mặt làm quen một chút?”
Vương Thúy Lan sợ hai cha con lại cãi nhau, vội vàng hòa giải:
“Con trai, hay là con xem ảnh người ta trước đi. Mẹ thấy lớn lên cũng được lắm, nếu không ưng thì thôi, gặp mặt rồi thêm WeChat cũng chẳng mất gì.”
Mẹ cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp đưa tới trước mặt Kỳ Tỉnh. Cậu liếc nhìn một cái, chỉ xem ảnh thì thấy quả thực lớn lên cũng không tệ, tuy không phải kiểu cậu thích, nhưng nhìn cũng khá thuận mắt.
Cậu hơi nheo mắt, trong đầu hiện lên biểu cảm nhíu mày của Diệp Hành Châu khi cậu hỏi câu hỏi cuối cùng lúc nãy. Cậu hừ một tiếng, nâng cằm:
“Mẹ đẩy WeChat người ta cho con đi.”
Ăn cơm xong, Kỳ Tỉnh vẫn không mấy vui vẻ, tùy tay gửi một tin nhắn cho Dương Khai Minh hỏi đám người đó đang ở đâu chơi bời.
Dương Khai Minh hồi đáp ngay tức khắc:
“Kỳ thiếu, cậu nỡ bò ra khỏi 'ôn nhu hương' của cha nuôi cậu rồi à?”
Kỳ Tỉnh: “Đừng nói nhảm, gửi vị trí qua đây.”
Tự động chặn những lời cằn nhằn của mẹ và giáo huấn của ba, Kỳ Tỉnh nhân cơ hội chuồn lẹ, lái xe tới hộp đêm mà Dương Khai Minh đang tụ tập.
Đến nơi đã hơn 9 giờ, đúng lúc là thời điểm náo nhiệt nhất. Thấy Kỳ Tỉnh bước vào, đám công tử bột ồn ào hẳn lên. Dù ngoại trừ Dương Khai Minh ra, bọn họ không biết "cha nuôi" của Kỳ Tỉnh là ai, nhưng thấy Kỳ Tỉnh dạo này vì "cha nuôi" mà tu thân dưỡng tính, hôm nay đột nhiên xuất hiện, tất nhiên bọn họ không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc.
“Kỳ thiếu gần đây được chăm sóc tốt quá nhỉ, nhìn tâm khoan thể béo, càng ngày càng xinh đẹp như hoa.”
“Sao Kỳ thiếu không mang theo 'cha nuôi' tới đây luôn? Để bọn này mở mang tầm mắt chút chứ?”
“Đúng đó, giấu kỹ thế làm gì, định làm 'kim ốc tàng kiều' à?”
Lời qua tiếng lại càng lúc càng quá đà, đến cuối cùng thậm chí còn hỏi cả chuyện "tư thế" giữa cậu và cha nuôi. Kỳ Tỉnh nghe đến mức mất kiên nhẫn:
“Ồn chết đi được, câm miệng cho tao.”
Cậu cầm chén rượu trên bàn dốc thẳng nửa ly vào miệng, đặt mạnh xuống rồi dựa người vào sofa:
“Tự chơi đi, đừng lấy tao ra làm trò cười.”
Đại khái là nhận ra tâm trạng cậu không tốt, đám công tử bột cuối cùng cũng biết ý mà đổi đề tài. Đợi mọi người dời sự chú ý đi, Dương Khai Minh mới xích lại gần, tò mò chọc chọc tay cậu:
“Cãi nhau với vị kia à?”
Kỳ Tỉnh: “Đừng hỏi.”
Dương Khai Minh bồi cậu uống rượu, lắc đầu cảm thán:
“Trước đây tôi cứ thấy Kỳ thiếu cậu bị trúng tà ấy, rõ ràng cậu thích kiểu thanh thuần không làm ra vẻ, không đòi tiền cậu, yêu cậu thật lòng như bạch liên hoa, thế mà cha nuôi cậu điểm nào hợp chứ? Hay là ông ta bỏ bùa cậu rồi?”
Kỳ Tỉnh định chửi người tới bên miệng rồi lại nuốt xuống, buồn bực nói:
“Anh ta ra vẻ chỗ nào? Anh ta còn nhiều tiền hơn tao, anh ta cần tiền cũng chưa cần tiền của tao”
Được rồi, Diệp Hành Châu cũng đâu phải yêu cậu đến sống chết không rời.
Kỳ Tỉnh buồn bực nghĩ, chính cậu cũng chỉ là chơi đùa với Diệp Hành Châu thôi, thế là hòa. Nhưng miệng thì nói vậy, trong lòng lại càng khó chịu, một hơi nghẹn ứ chẳng thể trôi lên cũng chẳng thể hạ xuống, nhìn gì cũng không vừa mắt, làm gì cũng chẳng thấy hài lòng.
Rượu uống cạn vài ly lúc nào không hay, Dương Khai Minh sợ cậu say, nhắc nhở:
“Kỳ thiếu có muốn chơi xúc xắc không?”
Kỳ Tỉnh: “Không.”
Dương Khai Minh: “Đánh bài không?”
Kỳ Tỉnh: “Không.”
Dương Khai Minh: “Lên lầu chơi bi-a nhé?”
Kỳ Tỉnh: “Không đi.”
Chẳng có hứng thú với thứ gì, cậu dựa vào sofa thất thần lướt điện thoại. Mẹ cậu vừa mới gửi danh thiếp WeChat của người cần giới thiệu qua. Kỳ Tỉnh tùy tay bấm kết bạn, chờ đối phương đồng ý, đánh một chữ “Chào”, lại thấy chẳng có gì thú vị nên xóa đi rồi thoát ra. Đối phương cũng không nhắn lại, có lẽ cũng chỉ là thêm cho có lệ để đối phó với người lớn.
Kỳ Tỉnh nghiêng người, mặt áp vào thành sofa, cảm thấy càng bức bối.
Cho đến khi WeChat của Diệp Hành Châu hiện lên: “Ở đâu?”
Nhìn chằm chằm ba chữ đó một lúc, cậu ấn mạnh vào màn hình hai cái, không thèm trả lời.
Dương Khai Minh thấy vậy đề nghị:
“Kỳ thiếu, hay gọi người tới uống rượu giải khuây nhé?”
Kỳ Tỉnh như không nghe rõ, liếc cậu ta một cái. Dương Khai Minh cười khà khà giải thích:
“Chỉ là gọi người tới uống rượu thôi, nam nữ gì cũng được, chỉ uống rượu ca hát tán gẫu chứ không làm gì khác, không phải hoạt động phạm pháp đâu. Nếu có thể khiến Kỳ thiếu vui vẻ thì cậu chỉ cần cho thêm chút tiền boa là được.”
Kỳ Tỉnh ủ rũ nói: “Thế à.”
Năm phút sau, cậu cầm một cái máy tính bảng, lật từng bức ảnh lên xem, săm soi đủ kiểu, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Cuối cùng cậu tùy tay chọn một người, vứt máy tính bảng cho Dương Khai Minh:
“Là hắn.”
Dương Khai Minh liếc nhìn, ân, không cùng khẩu vị với mấy người Kỳ Tỉnh từng chọn trước đây. Người này nhìn kiểu gì cũng thấy giống hình mẫu của Diệp Hành Châu, cao lớn vạm vỡ, mặt lạnh cool ngầu, ở cái chốn này chắc là gu yêu thích nhất của mấy bà phú bà. Nhưng nếu Kỳ Tỉnh thích thì là người đó.
Vài phút sau, có người tiến vào phòng, ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế sofa đơn trước mặt Kỳ Tỉnh, nghiêng đầu cười nhìn cậu:
“Kỳ thiếu, chào ngài, tôi tên Theo.”
Kỳ Tỉnh vẫn dựa vào sofa, chậm rãi nâng mí mắt, soi mói đánh giá người nọ. Lớn lên cũng được, nhưng kém xa Diệp Hành Châu. Cái điệu cười lệch miệng kia làm người ta thấy khó chịu. Cậu nhắm mắt lại, hơi men làm cậu thấy không thoải mái:
“Đừng cười nữa, trông gớm lắm. Với lại, đều là người Trung Quốc cả, lấy cái tên Tây trang làm gì? Anh không có tên tiếng Trung à? Tên là gì?”
Khóe miệng đối phương cứng đờ, ngượng ngùng đáp: “Vương Đại Binh.”
Kỳ Tỉnh “Phốc” một tiếng, lần này là bị chọc cười thật sự.
Khi điện thoại của Diệp Hành Châu gọi tới, Kỳ Tỉnh đang nghe Vương Đại Binh kể chuyện cười. Người này dẻo miệng, kể chuyện cười tục tĩu dù thô thiển nhưng lại khiến Kỳ Tỉnh cười ngặt nghẽo, tâm trạng dường như tốt hơn nhiều. Tiếng chuông điện thoại vang lên gần nửa phút, cậu mới chậm rãi bắt máy:
“Alo, ai đấy?”
“Cậu đang ở đâu?”
Diệp Hành Châu trầm giọng hỏi, hiển nhiên đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên này.
“Liên quan gì tới anh”
Kỳ Tỉnh có lẽ đã say, nói chuyện mềm nhũn chẳng còn sức lực, lời nói ra cũng chẳng dễ nghe gì
“Anh đừng quản tôi, anh là ai chứ? Tôi muốn cắt đứt quan hệ cha nuôi với anh.”
Diệp Hành Châu: “Cậu uống bao nhiêu rượu rồi?”
Kỳ Tỉnh: “Nói là không cần anh quản, anh có thấy phiền không? Không muốn nói chuyện với anh, bái bai.”
Cậu dập máy cái rụp, rồi hất cằm về phía Vương Đại Binh đối diện: “Kể tiếp đi.”
Dương Khai Minh đang đánh bài, thấy một số lạ gọi tới, tùy tay nghe máy. Không đợi cậu ta kịp nói gì, người bên kia đã lên tiếng:
“Tôi là Diệp Hành Châu, Kỳ Tỉnh có đang ở đó không? Nói địa chỉ cho tôi.”
Dương Khai Minh suýt nữa nghẹn họng, quay đầu nhìn Kỳ Tỉnh đang dựa vào sofa càng lúc càng thân thiết với tên kia, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
“Đang ở đây ạ…”
“Cho tôi địa chỉ.”
Giọng Diệp Hành Châu vô cùng áp đảo.
Dương Khai Minh khóc không ra nước mắt: Hai người vợ chồng cãi nhau, liên quan gì tới tôi chứ? Nhưng đối diện với Diệp Hành Châu, cậu ta lại cực kỳ túng, đành phải báo địa chỉ cho đối phương.
Dập máy, Dương Khai Minh lăn bò tới bên cạnh Kỳ Tỉnh, đẩy cậu một cái:
“Kỳ thiếu, cho vị này về đi, đừng tán gẫu với hắn nữa.”
Kỳ Tỉnh không chịu: “Làm gì? Người này thú vị lắm, tao đã trả tiền rồi.”
Dương Khai Minh hạ giọng, chắp tay cầu xin:
“Kỳ thiếu ơi, cha nuôi cậu sắp tới rồi, cậu tha cho tôi đi, nếu để anh ta thấy tôi để cậu gọi người, anh ta giết tôi mất.”
“Anh ta tới thì tới.” Kỳ Tỉnh xua tay
“Đừng quản anh ta, bận chuyện của cậu đi, đi chơi đi.”
Dương Khai Minh: “…… Vậy cậu đừng nói là tôi xúi giục cậu gọi người đấy nhé.”
Kỳ Tỉnh lườm cậu ta một cái, tiếp tục uống rượu.
Khi Diệp Hành Châu đạp cửa bước vào, một gã công tử bột đang gào lên bài hát “Chết cũng phải yêu” đến khản cả giọng. Quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt sát khí của Diệp Hành Châu, gã kinh hãi tới mức micro rơi xuống đất tạo tiếng “Loảng xoảng” vang dội.
Cả phòng công tử bột đang uống rượu, tán gẫu, hát hò hay đánh bài đều sững sờ, tầm mắt tập trung hết vào người Diệp Hành Châu. Những kẻ ngồi gần anh nhất thậm chí vô thức né tránh, nhường lối.
Kỳ Tỉnh vẫn dựa ngồi trong góc sofa, tay cầm chén rượu, đôi mắt say lờ đờ nghe người ta tán gẫu. Nhạc nền đinh tai nhức óc, Vương Đại Binh ngồi đối diện Kỳ Tỉnh, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào vị kim chủ vừa dễ dỗ vừa nhiều tiền này, không hề nhận ra sự dị thường.
Hắn ta thậm chí nhìn thấy vẻ say sưa của Kỳ Tỉnh mà nổi lòng tham, rướn người về phía trước, tay chậm rãi đưa lên mặt cậu, hạ giọng dụ dỗ:
“Kỳ thiếu, chúng ta đổi chỗ khác uống rượu nhé?”
Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay khác từ phía sau túm lấy cổ tay hắn.
“Áaaa——!”
Vương Đại Binh không kịp phản ứng, cơn đau nhức ập tới, cổ tay đã bị bẻ trật khớp. Hắn gào lên trong đau đớn rồi bị Diệp Hành Châu kéo xuống khỏi sofa, vứt thẳng xuống đất, ngã chổng vó. Trong tầm mắt hắn chỉ còn ánh mắt người đàn ông đang đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo như nhìn một xác chết.
Mọi người xung quanh hoảng sợ né tránh, sợ bị vạ lây. Kỳ Tỉnh lúc này đã say bí tỉ, động tĩnh lớn như vậy cậu mới có chút phản ứng, mơ màng ngẩng đầu lên, trong ánh đèn nhập nhằng bắt gặp bóng dáng Diệp Hành Châu, không tự giác nhíu mày:
“Anh tới đây làm gì…”
Diệp Hành Châu tiến lên, khom lưng, thân hình cao lớn gần như bao trùm lấy cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, trầm giọng hỏi:
“Còn đi nổi không?”
Kỳ Tỉnh nhắm mắt, lầm bầm: “Tôi không muốn đi cùng anh.”
Diệp Hành Châu không nói một lời, lấy chén rượu trong tay cậu đặt xuống, một tay ôm lấy vai, một tay luồn qua khoeo chân, không đợi Kỳ Tỉnh phản ứng, bế thốc cậu lên.
Một mảnh tiếng hít hà vang lên, Diệp Hành Châu chẳng thèm để ý ai, bế "con ma men" rời đi.
Được Diệp Hành Châu đặt vào ghế phụ, cài đai an toàn, Kỳ Tỉnh như mới sực tỉnh lại, mở mắt, giơ đôi tay dùng sức túm lấy cổ áo vest của anh, kéo người lại gần mình.
“Hỗn đản.”
Đôi mắt cậu hơi đỏ, mặt cũng đỏ, giọng điệu như đang nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Hành Châu sờ mặt cậu, trấn an: “Về nhà với tôi.”
“Ọe——”
Dạ dày cuộn trào một trận, Kỳ Tỉnh túm lấy cổ áo Diệp Hành Châu, không kiểm soát được mà phun ra, nôn hết lên người vị “hỗn đản” này.
Diệp Hành Châu đen mặt.