Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 50: Chủ mưu đã lâu

Bước sang tháng ba, Kỳ Tỉnh cuối cùng không còn cơ hội lêu lổng nữa. Ba cậu chắc là đã ngứa mắt với việc cậu suốt ngày không về nhà, nên ném thẳng cho cậu một dự án mới. Một công ty con thuộc Vinh Hoa Tư Bản chuẩn bị lên sàn chứng khoán tại Mỹ, công tác thúc đẩy dự án đã đến giai đoạn quan trọng nhất. Kỳ Tỉnh, cái kẻ "dốt đặc cán mai" này bị ba mình ép phải tham gia. Ngày nào cũng phải giao tiếp với đội ngũ cố vấn, họp hành không dứt, nghe báo cáo đến ù tai, đã thế còn không được làm qua loa, vì quay đầu lại ba cậu sẽ tra khảo cậu đến nơi đến chốn. Nếu trả lời không được, thứ chờ đợi cậu chính là lệnh đình chỉ thẻ tín dụng. Tất nhiên, nếu bị ba ngừng thẻ, mẹ cậu chắc chắn sẽ lén lút tiếp tế, huống hồ cậu còn có một "ông cha nuôi" giàu nứt đố đổ vách. Kỳ Tỉnh hoàn toàn có thể coi lời ba nói như gió thoảng bên tai. Nhưng xuất phát từ một tâm lý vi diệu nào đó, sau khi "dính" lấy Diệp Hành Châu, cậu lại có chút ý chí muốn tiến thủ. Dù chỉ là một chút thôi, ít nhất thì cũng không thể để Diệp Hành Châu xem thường mình. Ôm cái tâm tư đầy mâu thuẫn này, Kỳ Tỉnh miễn cưỡng chấp nhận sự "nô dịch" của ba. Công việc tuy không thể nói là quá nỗ lực, nhưng ít nhất cậu không còn trốn việc đi chơi nữa. Ngày nào cũng đến công ty đúng giờ, không đến giờ tan tầm quyết không về, tăng ca cũng trở thành chuyện thường tình. Tần suất cậu đến chỗ Diệp Hành Châu giảm xuống còn ba lần một tuần, thậm chí ít hơn, cũng không còn ngủ lại qua đêm. Diệp Hành Châu từng hỏi qua một lần, biết cậu đang làm việc nghiêm túc nên không nói gì nữa, thỉnh thoảng còn cho cậu vài lời khuyên trong công việc. Khi hai người gặp nhau, ngoài việc "làm chuyện ấy", cuối cùng cũng đã có chút giao lưu về mặt tinh thần. So với cách làm việc "giả heo ăn thịt hổ" của ba mình, phong cách kinh doanh của Diệp Hành Châu mang đậm phong thái thép, cường thế. Kỳ Tỉnh học hỏi từ cả hai phía, cảm thấy rất thú vị. "Nghe nói hai hôm trước có một lão già trong hội đồng của Diệp thị suýt nhảy lầu, may mà bảo vệ kéo lại được. Dù sao cũng là người ở công ty từ những ngày đầu, không biết phạm lỗi gì mà lại bị vị Diệp thiếu đó đẩy vào đường cùng. Cái cá tính này của Diệp Hành Châu, đúng là người ta không dám khen." Trên xe từ hội thảo đầu tư trở về công ty cùng Kỳ Vinh Hoa, Kỳ Tỉnh đang cúi đầu xem điện thoại thì nghe ba nhắc đến Diệp Hành Châu. Cậu khẽ nhướng mày, chưa kịp mở miệng đã nghe ba nói tiếp: "Chuyện Bác Thuận trước đó cũng vậy. Lâm Hồng Phi tuy tính tình chẳng ra sao, nhưng cũng chưa từng đắc tội với cậu ta, việc gì phải đào hố muốn nuốt chửng công ty người ta? Cứ gây thù chuốc oán khắp nơi như thế, cậu ta không sợ sau này rắc rối không thu xếp nổi sao?" Kỳ Tỉnh sáng suốt quyết định im lặng. Từ khi ba cậu nghi ngờ cậu và Diệp Hành Châu có "gian tình", ông không ít lần cố ý hoặc vô tình nói xấu Diệp Hành Châu trước mặt cậu. Sự thiện cảm vốn có khi cùng đầu tư vào Tinh Năng Khoa Học Kỹ Thuật hay việc được Diệp Hành Châu chăm sóc ở Kinh Thị trước kia giờ đã bay sạch. Mức độ đề phòng Diệp Hành Châu của ba cậu hiện giờ chẳng khác nào đề phòng trộm cướp. "Trước nghe nói cậu ta và cháu trai Lâm Hồng Phi quan hệ khá tốt, ai ngờ ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Người như thế, hỉ nộ vô thường, tâm tư thâm trầm, làm bạn cũng chẳng xong. Biết đâu ngày nào đó trở mặt không nhận người. Con nhớ kỹ đó, không có việc gì thì đừng có lại gần cậu ta quá." Kỳ Vinh Hoa thâm trầm nhắc nhở. Kỳ Tỉnh cười gượng: "Dạ." Kỳ Vinh Hoa vừa nhìn là biết con mình chẳng lọt tai chữ nào, tức giận hừ một tiếng. Kỳ Tỉnh lặng im. Lời ba nói thực ra cũng không sai. Nếu cậu là nhị thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh, thì vị "cha nuôi" kia chính là một bạo chúa chính hiệu. May mà bây giờ là xã hội pháp trị, mới có thể kìm hãm được con chó hoang thoát cương Diệp Hành Châu. Chắc cũng chỉ có cậu không sợ trời không sợ đất, mới dám dây dưa với tên khốn đó. Nhưng chẳng còn cách nào, ai bảo cậu lại "vừa mắt" anh ta cơ chứ. Quay người đi, cậu lén lút nhắn tin cho Diệp Hành Châu: "Cha nuôi, nghe nói anh suýt nữa bức tử người ta à?" Bên kia không trả lời. Đợi vài phút, cậu nhớ ra vài ngày trước Diệp Hành Châu bảo phải đi nơi khác, chắc là đang bận. Cậu thấy nhạt nhẽo, cất điện thoại. Sau đó là một ngày bình thường. Kỳ Tỉnh làm việc xong về đến nhà đã là hơn 8 giờ tối. Ngày mai là cuối tuần, Dương Khai Minh nhắn tin rủ đi chơi, cậu vừa tắm rửa xong, lười biếng nằm trên giường trở mình, nhắn lại: "Không đi, chán." Diệp Hành Châu không có ở đây, làm gì cũng thấy thiếu hứng thú. Trong phòng tắm lúc nãy, cậu định tự xử, kết quả loay hoay nửa ngày cũng không xong, càng khiến cậu bực bội. Cậu ngủ sớm, nửa đêm bị buồn tiểu làm tỉnh giấc. Sau khi từ WC trở về, mơ màng nhìn giờ trên điện thoại, đã hơn 2 giờ sáng. Trên màn hình có một tin nhắn WeChat của Diệp Hành Châu gửi từ hai tiếng trước: "Vừa về." Cậu tỉnh hẳn, cầm điện thoại nhắn lại: "Anh về muộn thật đấy." Gửi xong, cậu leo lên giường, cứ ngỡ Diệp Hành Châu chắc đã ngủ rồi, không ngờ chưa đầy năm phút sau đã có tin nhắn mới: "Chưa ngủ à?" Kỳ Tỉnh dựa đầu giường ngáp: "Tỉnh ngủ rồi." Cuộc gọi của Diệp Hành Châu tới, cậu thuận tay nhấn nghe. Giọng nam trầm thấp bên kia hỏi: "Ra ngoài không?" "Giờ này á?" Kỳ Tỉnh lắc lắc đầu "Mấy giờ rồi, anh không ngủ tôi còn muốn ngủ đấy." Diệp Hành Châu: "Tôi qua đón cậu, thay đồ đi." Kỳ Tỉnh: "Được thôi." Do dự chỉ trong một chớp mắt, cuối cùng vẫn là "ngứa ngáy" trong lòng. Cúp điện thoại, cậu đứng dậy rửa mặt, đánh răng thay đồ. Rõ ràng chẳng ngủ được mấy tiếng nhưng người lại tỉnh táo đến lạ, cứ như con khổng tước đang xòe đuôi vậy. Chưa đến nửa giờ Diệp Hành Châu đã tới. Điện thoại đổ chuông, Kỳ Tỉnh lập tức lẻn ra cửa. Ngồi vào xe, chưa đợi Diệp Hành Châu khởi động, cậu đã trèo sang ghế lái, quỳ lên người Diệp Hành Châu, túm lấy tóc anh mà hôn tới tấp. Diệp Hành Châu chỉnh ghế ra sau, tự nhiên đón nhận sự chủ động của cậu. Môi lưỡi quấn quýt, đến mức cả hai đều có chút khó thở mới tách ra. Diệp Hành Châu hỏi trước: "Muốn ở đây luôn?" "Không cần." Kỳ Tỉnh bò lại ghế phụ, có chút xấu hổ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, nâng cằm: "Đi thôi." Diệp Hành Châu cười khẽ, khởi động xe. Xe lăn bánh, Kỳ Tỉnh dựa ghế thả lỏng: "Hôm nay anh đi đâu thế? Không nhắn tin cho tôi, cố ý à?" Diệp Hành Châu nhìn thẳng lái xe, thuận miệng đáp: "Cậu cũng giống mấy kẻ khác, thích buôn chuyện thế à?" Kỳ Tỉnh: "Hỏi chút không được sao?" Diệp Hành Châu: "Không bức tử ai cả. Loại người khóc lóc ỉ ôi, treo cổ đòi chết thì không chết được đâu. Người kia tuổi cao trí tuệ không minh mẫn, chỉ là mời ông ta về hưu sớm dưỡng già thôi." Kỳ Tỉnh hơi cạn lời: "Tâm can anh đen thật đấy. Người nhà họ Diệp sắp bị anh đuổi tận giết tuyệt rồi, giờ lại bắt đầu động đến người khác, thật không sợ chúng bạn xa lánh sao? Nhỡ họ cảm thấy anh là bạo chúa, hợp sức lại mưu triều soán vị thì sao?" "Ổn định những người cần ổn định, cho đủ lợi lộc là được, còn lại những kẻ khác chẳng quan trọng." Diệp Hành Châu nói, liếc cậu một cái: "Lo lắng cho tôi à?" Kỳ Tỉnh quay đầu đi: "Tôi lo lắng cho anh làm gì..." Cậu lo là lo Diệp Hành Châu làm chuyện ác nhiều quá, ba cậu sau này hóa thân thành Đường Tăng, ngày nào cũng lải nhải bên tai khiến cậu không được yên ổn thôi. Diệp Hành Châu không nói thêm, tiếp tục lái xe. Kỳ Tỉnh hậu tri hậu giác nhận ra hướng xe đi không phải về nhà cậu, mà là ngược lại: "Chúng ta đi đâu vậy?" Diệp Hành Châu: "Đến nơi là biết." Kỳ Tỉnh thầm nghĩ anh không bán mình đi đấy chứ? Nhưng ngoài miệng lười hỏi, dựa ghế nhắm mắt: "Tới nơi thì gọi tôi." Hơn một tiếng sau, khi Kỳ Tỉnh mở mắt ra, Diệp Hành Châu đã xuống xe, đang dựa vào cửa xe hút thuốc. Cậu xem điện thoại, gần 4 giờ sáng. Nhìn quanh bốn phía, nơi này là đỉnh ngọn núi phía Bắc thành phố, chỗ cậu và mấy đứa bạn thường đến đua xe. Kỳ Tỉnh có chút ngạc nhiên, cùng xuống xe, đi vòng qua chỗ Diệp Hành Châu, đẩy anh một cái: "Đến đây làm gì?" Trên núi vào đêm không có đèn đường, chỉ thấy phía xa thành phố chìm trong bóng đêm với những ánh đèn thưa thớt, cùng hai vì sao ảm đạm trên bầu trời tối đen. Diệp Hành Châu ngậm điếu thuốc, ánh mắt hướng về phía cậu, đốm lửa tàn trên điếu thuốc phản chiếu trong đôi mắt thâm sâu, ý vị khó đoán. Kỳ Tỉnh bị nhìn tới mức nảy sinh một tia xúc động vi diệu, giật lấy điếu thuốc từ miệng anh, dời mắt đi: "Nửa đêm không ngủ được, tới chỗ này, anh chán sống à." Diệp Hành Châu mở cửa xe, lấy một chiếc áo khoác vest hơi dày ra, khoác lên người cậu: "Trời lạnh, mặc thêm chút đi." Kỳ Tỉnh hơi ngượng. Cậu vốn tưởng lên xe sẽ đi thẳng đến nhà Diệp Hành Châu nên chỉ mặc chiếc áo mỏng, ai ngờ tên khốn này nửa đêm không ngủ lại lôi mình lên cái nơi khỉ ho cò gáy này. "Này, hôm nay anh không bình thường à? Rốt cuộc đến đây làm gì?" "Hôm qua tôi về quê mẹ tôi. Ngày giỗ của bà ấy, tôi chuyển cho bà ấy một ngôi mộ mới." Diệp Hành Châu bỗng nói, giọng có chút mờ ảo: "Diệp Sùng Lâm trước kia chôn bà ấy cạnh khu mộ ông ta tự chọn, hôm qua tôi đã đưa bà ấy về quê rồi." Kỳ Tỉnh sững sờ, lần đầu tiên thấy cảm xúc đau thương thoáng hiện trong mắt Diệp Hành Châu, dù chỉ trong một giây. "Anh..." Không biết nói gì cho phải, Kỳ Tỉnh do dự một chút, đưa trả điếu thuốc: "Hay là anh hút đi." Ánh mắt Diệp Hành Châu khựng lại, bị dáng vẻ cẩn trọng này của cậu chọc cười. Anh đón lấy điếu thuốc, ngậm lại, rồi ôm lấy cậu. Mùi thuốc lá xộc vào mũi, Kỳ Tỉnh hiếm khi không đẩy anh ra, còn giơ tay vỗ vỗ lên lưng anh. Nhị thiếu gia kiêu ngạo lẫy lừng, cũng có lúc vụng về muốn an ủi người khác. Diệp Hành Châu hút hết hơi cuối, dập tắt đầu lọc dưới gót giày, ôm lấy cậu xoay người, ấn cậu lên cửa xe, nghiêng đầu hôn xuống. Kỳ Tỉnh giơ tay ôm cổ anh. Hôn một lát, Diệp Hành Châu kéo cửa xe, đẩy cậu vào trong. Tim đập thật nhanh, va đập liên hồi trong lồng ngực. Kỳ Tỉnh cảm nhận rõ sức mạnh cơ thể của người đang đè mình. Ánh mắt Diệp Hành Châu nhìn cậu, giống như một con ác thú chẳng bao giờ thỏa mãn, chực chờ nuốt chửng cậu vào bụng, mà cậu lại chẳng thể từ chối. Cơ thể như bốc cháy, Kỳ Tỉnh không cam lòng để Diệp Hành Châu nắm thóp, cậu nâng tay lên, tháo mắt kính của anh xuống, ngón tay dọc theo mặt bên chậm rãi trượt xuống, lướt qua yết hầu đang lăn lộn lên xuống, cởi bỏ hai chiếc nút áo sơ mi trên cùng của anh, rồi ngửa cổ cắn lấy. Kỳ Tỉnh thực sự rất nhiệt tình, Diệp Hành Châu có thể cảm nhận được, cậu nhiệt tình đến mức có chút không bình thường. Bị đè ở dưới thân trong tư thế có phần xấu hổ, cậu không mắng chửi, cũng chẳng phản kháng, bị làm đau cũng chỉ khẽ nhíu mày, ngay cả việc đá người cũng kiềm chế. Đôi bàn tay cậu du tẩu vuốt ve trên ngực Diệp Hành Châu, chủ động khiêu khích, lại ngửa đầu hôn anh, hiến dâng chính mình. Diệp Hành Châu vài lần dừng động tác, thở dốc, cúi đầu nhìn chằm chằm Kỳ Tỉnh, thu hết từng chút thần thái trên mặt cậu vào tầm mắt. Anh là cố ý, đem vết sẹo cùng những góc tối nhất của mình phơi bày trước mặt Kỳ Tỉnh, tùy ý để "chú mèo nhỏ" liếm láp xoa dịu. Từng bước một dẫn dụ, kéo Kỳ Tỉnh vào lãnh địa của mình, nhưng anh vốn chẳng hề thản nhiên như vẻ ngoài thể hiện. Người nhìn như đang nắm quyền kiểm soát mọi thứ là anh, nhưng thực ra từ khoảnh khắc anh động lòng, anh đã thua rồi. Sự rung động ấy dữ dội và mãnh liệt, như cơn cuồng phong quét sạch mọi chướng ngại, dễ dàng đánh tan phòng tuyến trong lòng anh, từ đó dựng nên một tòa lồng giam khác ngay trong đáy lòng. Nếu Kỳ Tỉnh không yêu anh, anh chẳng dám chắc mình sẽ làm ra những chuyện điên cuồng đến mức nào nữa. Khi bị làm đau đến không chịu nổi, Kỳ Tỉnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngón tay ghì chặt lên lưng Diệp Hành Châu, nhỏ giọng oán trách: "Anh nhẹ thôi, đau." Diệp Hành Châu lại dừng động tác, hôn lên đôi môi bị chà đạp đến đỏ tươi và ướt át của cậu, cuối cùng cũng dịu dàng hơn. Tiếng oán trách dần hóa thành những âm thanh vụn vỡ, tiếng thở dốc của Kỳ Tỉnh vương vấn bên tai. Diệp Hành Châu kiềm chế dục vọng muốn hành hạ, ôm chặt lấy cậu, hôn lên từng tấc da thịt với sự dịu dàng hiếm có, dùng cách mà Kỳ Tỉnh thích nhất để âu yếm cậu. Kết thúc trận hoan ái cũng là lúc trời tờ mờ sáng. Kỳ Tỉnh mệt đến mức không muốn nhúc nhích. Diệp Hành Châu giúp cậu lau sạch cơ thể, mặc lại quần áo, rồi xuống xe lấy hai chai nước khoáng, ngồi lại ghế lái, đưa cho cậu một chai. Kỳ Tỉnh uống nước, giọng nói sắp khàn đặc cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút. Thấy anh không có ý định nổ máy, cậu giơ tay xoa mặt mình: "Xong hết rồi, không về đi à?" Diệp Hành Châu: "Chờ một chút." "Sao anh cứ cổ cổ quái quái thế." Kỳ Tỉnh lười suy nghĩ, nheo mắt muốn ngủ: "Anh không muốn ngủ thì cũng cho tôi ngủ một lát, đừng có làm phiền tôi nữa." Diệp Hành Châu bỗng nhiên nghiêng người qua, vén lọn tóc mái rối bời ướt đẫm mồ hôi của cậu lên. Không đợi Kỳ Tỉnh kịp phản ứng, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Động tác của Kỳ Tỉnh bỗng khựng lại, cơ thể như bị đóng băng, hàng mi run rẩy, cậu không thể tin nổi mà mở mắt ra, nhìn chằm chằm người vừa hôn mình. Làm tình, hôn môi, họ đã làm vô số lần, nhưng một nụ hôn lên trán đầy tình tứ như vậy lại là điều cậu chưa từng nghĩ tới. Dường như có một thứ tình cảm khác lạ, thực sự đang lên men giữa hai người họ. Kỳ Tỉnh chậm rãi đỏ mặt, hoảng loạn tránh đi ánh mắt của Diệp Hành Châu, không tự nhiên bĩu môi: "Hôn cái gì mà hôn, đồ khốn." Diệp Hành Châu yên lặng nhìn cậu, giơ tay nhẹ nhéo vành tai đang nóng bừng lên của cậu. Tim Kỳ Tỉnh đập như nổi trống, đang do dự muốn nói gì đó, Diệp Hành Châu đã lên tiếng nhắc: "Nhìn ngoài cửa sổ kìa." Kỳ Tỉnh nghiêng đầu nhìn lại. Nơi đường chân trời phía xa, ánh bình minh vạn trượng bừng lên, mặt trời đỏ rực rỡ chói mắt nháy mắt đã nhảy vọt lên trên tầng mây. Diệp Hành Châu cố tình dẫn cậu tới đây, là để xem mặt trời mọc. Không phải ngẫu nhiên tình cờ, mà là "chủ mưu đã lâu". Nếu Kỳ Tỉnh bận tâm về những quá khứ mà chính anh cũng đã sớm quên lãng, anh sẵn lòng cùng cậu tạo nên nhiều ký ức thuộc về riêng họ, chỉ cần chú mèo nhỏ của anh vui là được. Nắng sớm chiếu vào đôi mắt đang kinh ngạc của Kỳ Tỉnh, cậu chầm chậm chớp mắt, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

⭐

Huhu 1 tháng rồi ko có chương mới ạ

⭐

Khoảng bao lâu thì có chương mới ạ

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Là Tôi Coi Trọng Hắn. Chương 2: Khiêu Khích Chương 3: Khinh Bạc Chương 4: Tôi Từ Chối Chương 5: Ngu Xuẩn Chương 6: Cảm Thấy Hứng Thú Chương 7: Súc sinh Chương 8: Lại Gọi Một Tiếng Chương 9: Ô Uế Chương 10: Thấy Sắc Nổi Lòng Tham Chương 11: Không Thích Hợp Chương 12: Nếm Hương Vị Chương 13: Xinh Đẹp Như Hoa Chương 14: Đánh Chó Chương 15: Cầm Thú Chương 16: Sói Đuôi To Chương 17: Ngủ Với Tôi Một Lần Chương 18: Cá Cắn Câu Chương 19: Bắt Gian Chương 20: Dê Vào Miệng Cọp Chương 21: Tự Làm Tự Chịu Chương 22: Có Ước Chương 23: Bản Chất Hạ Lưu Chương 24: Sáng Như Nắng Gắt Chương 25: Hại Người Hại Mình Chương 26: Động Lòng Chương 27: Tu La Tràng Chương 28: Hôn Chương 29: Dục Cầu Bất Mãn Chương 30: Ve Vãn Tình Tứ Chương 31: Trường Giáo Huấn Chương 32: Da Mặt Dày Chương 33: Chơi Chơi Mà Thôi Chương 34: Bảo Vệ Thức Ăn Chương 35: Không Được Chương 36: Hắn Truy, Cậu Trốn Chương 37: Chúc Mừng Năm Mới Chương 38: Mãnh Hổ Ngửi Thấy Hương Tường Vi Chương 39: Giao Dịch Tiền - Sắc Chương 40: Bênh Vực Kẻ Yếu Chương 41: Phát Bệnh Chương 42: Thích đàn ông Chương 43: Ước sao Chương 44: Muốn Gặp Cậu Chương 45: Được Sủng Mà Kiêu Chương 46: Kẻ bụng dạ đen tối Chương 47: Kịch cẩu huyết Chương 48: Cùng tôi về nhà Chương 49: Ghen

Chương 50: Chủ mưu đã lâu

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao