Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
“Sở Tuân? Sao cậu lại ở đây?”
Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía tôi, tôi lạnh lùng hừ một tiếng: “Sao, nơi này tôi không đến được à? Thiếu gia Trình, vui không?”
Trong mắt Trình Hạo thoáng qua vẻ hoảng hốt, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ thường ngày.
“Chẳng vui chút nào, cậu như khúc gỗ chết, chán chết đi được! Thứ tôi thích là mấy em gái ngực bự thế này đây.”
Nói xong, anh còn cố tình sờ soạng cô nàng bên cạnh.
Cô nàng làm bộ e thẹn: “Ghét quá, Thiếu gia Trình!”
Tôi tức đến run người, cầm lấy ly rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt anh.
Mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc, sững sờ tại chỗ.
Trình Hạo lau sạch rượu trên mặt, cười lạnh: “Sở Tuân, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tôi vốn dĩ không thích đàn ông, là cậu cứ quấn lấy tôi không buông.”
Hừ, tấm chân tình của tôi coi như cho chó ăn rồi.
“Phải không? Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, anh tự do rồi, tôi không cần anh nữa!”
Nói xong, tôi định bỏ đi, nhưng lại bị người bên cạnh chặn lại.
“Đứng lại, Thiếu gia Trình cho phép cậu đi chưa?”
Hắn đẩy tôi một cái không chút nể nang, tôi đập mạnh đầu vào cạnh bàn trà.
Tôi ngửi thấy mùi máu tanh, một dòng chất lỏng nóng hổi từ đỉnh đầu chảy xuống.
Hiện trường hỗn loạn cả lên.
Tôi quay đầu nhìn Trình Hạo: “Thiếu gia Trình, anh hài lòng rồi chứ? Tôi đi được chưa?”
Trong mắt anh đột nhiên ánh lên một vẻ tình cảm mà tôi không thể đọc thấu.
“Cút!”
Tôi vừa bước đến cửa đã thấy trời đất quay cuồng, mềm nhũn ngã xuống.
Tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường bệnh.
Giờ đây tôi trắng tay, hoàn toàn không chi trả nổi tiền viện phí.
Tôi vừa định bỏ trốn thì chạm mặt bác sĩ, ông gọi tôi lại.
“Cậu trai trẻ, cậu không đi được, cơ thể cậu không thể trì hoãn thêm được nữa.”
Tôi ngơ ngác: “Bác sĩ, tôi mắc bệnh gì thế?”
Ông thở dài: “Ung thư máu giai đoạn cuối.”
Ung thư máu?
Vì một kẻ lừa đảo, tôi lại mắc bệnh nan y.
Gần đây tôi ho dai dẳng, vì muốn tích tiền nên cứ kéo dài mãi, hóa ra đó đều là triệu chứng.
Nực cười nhất là kẻ lừa đảo kia chẳng có bệnh tật gì, còn tôi lại sắp lìa xa nhân thế.
Tim tôi đã chết lặng: “Bác sĩ, làm thủ tục xuất viện cho tôi đi, tôi không có tiền chữa bệnh.”
Ông ấy còn muốn khuyên nhủ thêm vài câu, nhưng bị tôi cắt ngang: “Cầu xin ông, để tôi đi đi.”
Mà khi tôi trở về nhà, Trình Hạo vẫn còn đang ở trong nhà tôi…