Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức như muốn rời ra, hóa ra tất cả đều là thật. Trình Hạo ôn nhu nho nhã kia đều là ngụy trang, anh là một con quỷ. Tôi tưởng anh đã đi rồi, khó khăn bò dậy khỏi giường, chuẩn bị rời khỏi đây. Không ngờ, anh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, lộ ra gương mặt cười tà ác. Anh nắm chặt cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Sở Tuân, đừng tưởng như vậy là kết thúc, tôi nói cho cậu biết, chuyện này còn lâu mới xong, tôi muốn làm gì thì làm.” Tại sao anh lại biến thành như vậy? Không, có lẽ vốn dĩ anh đã là bộ mặt đó, chỉ là anh ngụy trang quá tốt trước mặt tôi mà thôi. Tôi thật ngốc, lại vì loại người này mà hủy hoại chính mình. Anh bỏ lại câu đó rồi quay người bỏ đi. Tất nhiên tôi cũng sẽ không ở lại đây để mặc anh chà đạp. Tôi thu dọn đồ đạc, gọi điện cho bà chủ nhà để trả phòng, bà ta mắng tôi một trận tơi bời. “Tiểu Sở, cậu làm vậy là không đúng đâu, tiền cọc tôi không trả lại được, nhỡ đâu tôi không cho thuê được thì sao?” Tôi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi bà, bà Tống, tiền cọc cháu không lấy nữa ạ.” Rời khỏi căn nhà thuê, tôi lang thang trên phố, phát hiện bản thân chẳng còn nơi nào để đi. Thành phố này đối với tôi mà nói, ngoại trừ Trình Hạo thì đều vô cùng xa lạ. Đi mãi đi mãi, tôi đột nhiên ngất xỉu, người qua đường đưa tôi đến bệnh viện. Trong bệnh viện, tôi lại gặp được vị bác sĩ tốt bụng kia, ông nhìn tôi với ánh mắt đầy tiếc nuối. Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng hỏi: “Bác sĩ, tôi còn sống được bao lâu nữa?” “Nửa năm đi, người trẻ tuổi phải biết yêu quý bản thân chứ, nếu cậu gặp kẻ xấu, tôi có thể giúp cậu báo cảnh sát.” Chắc hẳn ông ấy đã nhìn thấy những vết thương trên người tôi, tôi cười khổ: “Vô ích thôi bác sĩ, nhưng dù sao cũng cảm ơn ông.” Nửa năm? Tôi không muốn dành nốt quãng đời còn lại trong bệnh viện. Tôi nên đi đâu đây? Nơi này đã chẳng còn người hay sự việc nào đáng để tôi lưu luyến. Tôi đột nhiên nghĩ đến một nơi, có lẽ đó là bến đỗ cuối cùng của đời mình. Tôi từng hứa với Trình Hạo, đợi khi cơ thể anh khỏe lại, sẽ cùng anh đến vùng Tây Nam du lịch một chuyến. Nhưng nay cảnh còn người mất, anh chẳng bệnh tật gì, ngược lại tôi lại đổ bệnh, đúng là trêu ngươi. Đã quyết định rồi thì phải hành động ngay, tôi lên tàu hỏa đi về phía biên giới Tây Nam.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

8a vai8a vai

Thêm một truyện xàm lông, đọc mà ngốn lừa.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao