Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7: END
Anh ta gầm lên với vẻ mặt u ám: “Sở Tuân, cậu chán sống rồi phải không?”
Lúc này tôi đã gầy đến mức không còn hình người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khắp người cắm đầy ống truyền.
Tôi tự giễu cười: “Lâu rồi không gặp, Trình Hạo, quả thực tôi cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa đâu.”
“Cậu…” Trình Hạo tức đến mức nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.
Anh quay đầu gầm lên với người bên ngoài: “Bác sĩ đâu? Tôi muốn chuyển viện, làm thủ tục chuyển viện cho tôi ngay!”
Tôi yếu ớt thở dài: “Trình Hạo, vô ích thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, không ai cứu được tôi đâu.”
Anh nhìn tôi không tin nổi: “Không thể nào, tôi mời bác sĩ giỏi nhất từ nước ngoài về cho cậu, chắc chắn là có cách.”
Tôi bất lực: “Trình Hạo, cần gì phải thế? Tôi chết rồi, anh nên vui mới phải, cuối cùng cũng không còn gã đồng tính chết tiệt nào quấn lấy anh nữa.”
Anh lạnh lùng nhìn tôi: “Đúng, tôi nên vui mới phải, nhưng từ khi cậu bỏ đi, tôi mẹ nó như người mất hồn, chắc chắn là cậu đã dùng yêu thuật gì đó lên tôi rồi?”
Anh gào thét: “Làm sao tôi có thể thích một người đàn ông được chứ? Không thể nào!”
Ha ha ha ha ha!
Tôi đột nhiên bật cười lớn: “Trình Hạo, đây chính là quả báo đấy à? Rất xin lỗi, tôi không cần anh nữa, anh cút đi!”
Anh bỗng chốc cứng đờ tại đó, nhìn chằm chằm vào tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Sở Tuân, giỏi thì nói lại lần nữa xem, kiếp này dù có chết tôi cũng không tha cho cậu đâu!”
Nói xong, anh hung hăng hôn xuống, như muốn tháo rời xương cốt tôi ra để nuốt vào bụng.
Thôi, cứ để anh hành hạ đi, dù sao cũng chẳng thay đổi được gì.
Anh hành hạ suốt mấy ngày, cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của hàng loạt chuyên gia nổi tiếng, anh cũng từ bỏ ý định chuyển viện.
“Thiếu gia Trình, đã hết cách cứu chữa rồi, hãy ở bên cạnh cậu ấy những ngày cuối cùng này đi, cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào.”
Khi chuyên gia đầu tiên nói vậy, anh còn nổi trận lôi đình đuổi người ta đi.
Nhưng khi ai cũng nói như vậy, anh đã hoàn toàn tê liệt.
Anh ủ rũ bước vào phòng bệnh, tôi khẽ cười: “Hành hạ đủ chưa? Trình Hạo, anh buông tha cho tôi đi!”
Anh như quả bóng xì hơi, ỉu xìu.
“Trình Hạo, tôi tha thứ cho anh rồi, anh cũng hãy buông tha cho chính mình đi, cùng tôi đi nốt chặng đường cuối của đời người nhé.”
Anh bất lực gật đầu.
Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu, mấy ngày gần đây tôi khi tỉnh khi mê, tờ thông báo bệnh tình nguy kịch được ký hết tờ này đến tờ khác.
Trình Hạo đột nhiên nổi hứng, mua một cặp nhẫn cưới, ép tôi đeo vào.
“Trước kia tôi giả nghèo giả bệnh, chưa từng mua nhẫn cho cậu, giờ cậu đeo nhẫn của tôi rồi, tôi đã đặt trước cả kiếp sau của cậu.”
Tôi dừng lại một chút, khẽ cười: “Đời này của tôi coi như cũng viên mãn rồi, cảm ơn anh, Trình Hạo!”
Đeo chiếc nhẫn đó, tôi chìm vào giấc ngủ yên bình, và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Sau khi tôi chết, Trình Hạo lập cho tôi một tấm bia mộ, bên trên khắc dòng chữ: Người yêu duy nhất trong đời này của tôi, Sở Tuân.
END.