Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Kể từ đêm đó, Trình Hạo không còn liên lạc với tôi nữa.
Anh dạo này thường xuyên xuất hiện ở hộp đêm, mỗi đêm đều gọi những cô gái khác nhau, nhưng chưa bao giờ đưa ai ra ngoài.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh bước ra ngoài toilet trong tình trạng say khướt.
Vừa khéo gặp chị Lưu, bà chủ ở đây, đang trò chuyện với một khách hàng.
“Chị Lưu, sao dạo này không thấy Tiểu Sở? Tôi cũng khá thích cậu ta.”
Chị Lưu cười khẽ: “Tiểu Sở à, xin nghỉ việc lâu rồi, hơn nữa cậu ấy đâu có làm ‘tay trong’, cậu ấy đến đây là để kiếm tiền chữa bệnh cho bạn trai thôi.”
Bà thở dài: “Trước kia anh Lục muốn cậu ấy tiếp mình, ra giá 200 nghìn tệ mà cậu ấy vẫn kiên quyết từ chối, bảo là phải giữ mình vì bạn trai. Đáng tiếc, lại chẳng gặp được người tử tế.”
Chị Lưu sớm đã thấy Trình Hạo đứng sau lưng mình, cố tình nói bóng gió cho anh nghe.
Sau khi vị khách đi rồi, Trình Hạo túm lấy chị Lưu, ngập ngừng không nói nên lời: “Chị Lưu, chị kể cho em nghe về chuyện của Sở Tuân được không?”
Chị Lưu liếc anh một cái, gầm lên: “Cút, tôi không muốn phí lời với kẻ lừa đảo, thật đúng là lòng lang dạ sói, cậu ấy vì cậu mà ra nông nỗi đó…”
Nông nỗi nào? Sở Tuân rốt cuộc bị sao vậy?
Trình Hạo tiếp tục truy hỏi: “Chị Lưu, cầu xin chị hãy nói cho em biết đi! Sở Tuân rốt cuộc bị làm sao?”
Chị Lưu mỉa mai: “Được, tôi nói cho cậu biết, Sở Tuân thằng bé ngốc nghếch đó vì kiếm tiền chữa bệnh cho cậu mà làm việc không kể ngày đêm, kết quả… kết quả chính bản thân mắc ung thư mà cũng không biết.”
Chị Lưu vừa nói vừa bật khóc.
Đại não Trình Hạo trống rỗng trong chốc lát, đột nhiên ngã quỵ xuống đất, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào!”
Sao có thể như vậy được? Chắc chắn là ông trời đang đùa giỡn với anh.
Anh như phát điên chạy đến căn nhà trọ cũ của tôi.
Đúng lúc gặp bà chủ nhà đang dẫn khách thuê mới đi xem phòng.
Trình Hạo hét lớn: “Sở Tuân đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?”
Bà ta ngơ ngác: “Cậu ta đi đâu tôi sao mà biết được? Tự nhiên gọi điện cho tôi bảo trả phòng, cũng may có tiền cọc, không thì tôi lỗ to.”
Bà chủ nhà mắng cho Trình Hạo một trận: “Tránh ra, đừng làm phiền tôi cho thuê nhà.”
Không ngờ Trình Hạo đột nhiên điên cuồng: “Tại sao bà lại trừ tiền cọc của cậu ấy? Bà không biết cậu ấy không có tiền sao? Cậu ấy không tiền lại còn mắc bệnh, giờ phải làm sao đây?”
“Cút, tất cả cút hết cho tôi, nhà này không cho thuê nữa!”
Khách thuê mới sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức.
Chủ nhà nổi trận lôi đình: “Anh bị điên à? Nhà này là của tôi, anh dựa vào đâu mà đuổi khách của tôi?”
Trình Hạo không muốn nghe bà ta lải nhải nữa, đưa thẳng cho bà ta một tấm danh thiếp.
“Căn nhà này tôi mua rồi, bà liên lạc với cậu ấy để ký hợp đồng, cậu ấy sẽ chuyển tiền cho bà.”
Căn nhà rách nát này mà cũng có người mua? Chủ nhà nghe xong sướng rơn, lập tức chạy biến.
Trình Hạo nhìn mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn, nhưng chỉ thiếu mỗi Sở Tuân.