Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đêm đó anh uống rượu, phát tác kỳ mẫn cảm. Không màng tôi phản kháng, anh đè tôi xuống, hành tôi suốt hai ngày hai đêm, không xuống giường nổi. Sau khi tỉnh lại, anh không hề xin lỗi, còn nói cảm giác rất tốt. Tôi cũng không còn trẻ, lại là vợ chồng hợp pháp, chẳng lẽ đi kiện? Đành chịu. Tôi bình tĩnh nói: “Lần này chỉ là ngoài ý muốn, sau này không được như vậy nữa.” Anh không để ý, vài ngày sau lại muốn tiếp. Tôi nói: “Không phải cậu nói tôi không phải gu cậu sao?” Anh mặt dày: “Miễn là thoải mái là được, cần gì thích hay không! Coi như đôi bên cùng có lợi.” Ý là muốn làm bạn tình. Tôi không hiểu nổi. Nhưng bị anh quấn riết, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Sau vài lần, tôi cũng thấy… không tệ. Thế là chấp nhận, dọn về sống chung. Thể xác hợp nhau, các mặt khác cũng dần hòa hợp. Chúng tôi ngày càng dính nhau. Sau nửa năm, mới thật sự hiểu nhau. Tôi làm khảo cổ, không thuê người giúp việc, ăn uống thất thường, dạ dày yếu. Lịch Thiệu Đường học nấu ăn, nấu canh cho tôi. Tôi ngạc nhiên: “Sao cậu biết nấu?” Anh tự hào: “Tôi du học, đồ ăn ngoài không ngon, tự học!” Anh còn đưa tôi đi biển, trượt tuyết, xem cực quang… Cuối cùng đều là… làm chuyện đó ở chỗ mới. Anh cũng chiều sở thích tôi: đi bảo tàng, xem phim trinh thám, làm gốm. Mỗi sáng anh chạy bộ về, làm bữa sáng. Dù chỉ là bạn giường, nhưng chẳng khác vợ chồng thật. Nhưng tôi không quên thỏa thuận. Tôi luôn nhắc mình: không được sa vào tình cảm. 3 Ăn xong, chúng tôi đến trường đua. Anh từng là tay đua, có đội riêng. Có lần anh bị tai nạn gãy chân. Tôi chăm sóc anh. Anh ôm tôi làm nũng: “Vợ ơi… muốn…” Tôi trừng: “Muốn cái đầu cậu!” Anh cầu xin: “Anh ngồi lên tôi đi…” “Không!” Sau đó anh giải tán đội đua nhưng vẫn thích xem. Chúng tôi ngồi khu VIP. Tôi chán, lướt điện thoại. Thấy em họ nhắn: “Anh, tìm thấy Quý Vân Ca rồi!” Tôi sững lại, gọi điện hỏi: “Nó ở đâu?” “Bị lừa, đi hát quán bar quê, giờ bị bắt về, hôm nay về!” Tôi chấn động: “Hôm nay?” “Ừ…” Tôi cúp máy, tim nặng trĩu. Quý Vân Ca trở về, nghĩa là tôi phải ly hôn. Không phải đã chuẩn bị rồi sao? Vậy sao lại khó chịu thế này? Tôi quay lại, đi ngang góc, nghe tiếng khóc. Một Alpha tay đua và Beta đang nói chuyện. Alpha nói: “Ba tôi nói, nếu anh mang thai, sẽ cho cưới… nhưng ba năm rồi…” Beta nói: “Anh nói yêu tôi…” “Tình hình thay đổi rồi…” Tôi định rời đi, bỗng một Omega chạy đến: “Chồng ơi!” 4 Omega kia lập tức khoác tay tay đua Alpha, không vui mà quát Beta: “Anh còn tìm Tiểu Lỗi làm gì? Chia tay trong hòa bình không hiểu à? Nhất định phải để tôi nói lời khó nghe mới chịu sao?” Beta sững sờ nhìn Omega: “Tiểu Lỗi, cậu ta là…” Tiểu Lỗi lúng túng gãi má, Omega thì ngẩng cao đầu tuyên bố chủ quyền: “Tôi là vị hôn phu của Tiểu Lỗi! Hai bên gia đình đã gặp mặt rồi, mong anh biết điều một chút. Một Beta không biết đẻ mà cũng mơ gả cho Alpha à? Muốn hại người ta tuyệt tự sao?” Beta như bị sét đánh ngang tai, không dám tin hỏi Tiểu Lỗi: “Tiểu Lỗi… lời cậu ta nói là thật sao…” Tiểu Lỗi khẽ “ừ” một tiếng gần như không nghe thấy. Beta loạng choạng lùi lại mấy bước, ôm miệng đầy tủi nhục rồi rời đi. Tiểu Lỗi khó xử nhìn theo, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo. Omega ôm tay hắn làm nũng, còn uy hiếp không cho hắn nối lại tình xưa với Beta kia, Tiểu Lỗi chỉ có thể ra sức dỗ dành. Sau khi họ rời đi, tôi đứng ngẩn ra tại chỗ rất lâu. Cảnh tượng trước mắt… chẳng phải chính là tình cảnh của tôi, Lịch Thiệu Đường và Quý Vân Ca sao? Trong mắt người ngoài, tình yêu AB chính là thứ đáng khinh như vậy, Beta chính là kẻ khiến người khác tuyệt tự. Tôi cười khổ, tháo kính xuống, xoa sống mũi, hít sâu một hơi, đảm bảo mình đã bình tĩnh lại. Tôi trở về khu VIP với vẻ mặt như thường, Lịch Thiệu Đường vui vẻ nói với tôi đội anh ủng hộ đã thắng. Tôi mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi.” Lịch Thiệu Đường ôm tôi: “Lát nữa còn thời gian, đi bảo tàng không? Cuối tuần hình như có triển lãm mới.” Tôi lắc đầu: “Không đi nữa, hơi mệt.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao