Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trong phòng, không ai nói trước. Lịch Thiệu Đường như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi, ánh mắt khóa chặt vào tôi. Ban đầu tôi còn thấy mình có lý, nhưng bị anh nhìn đến mức bắt đầu chột dạ. Tôi cố trấn tĩnh, tránh ánh mắt anh, tự mình đi tới bàn rót nước: “Lịch tổng đến đây làm gì?” Giọng anh bật ra qua kẽ răng: “Theo tôi về!” Tôi uống vài ngụm nước ấm, nhẹ nhàng đặt cốc xuống: “Hôm qua tôi đã nói rất rõ rồi.” Lịch Thiệu Đường sải bước đến sau lưng tôi, giữ vai tôi xoay lại đối diện với anh: “Cái hợp đồng quái quỷ đó không tính! Đó là chuyện hai năm trước rồi!” Tôi muốn gạt tay anh ra nhưng anh không buông. Tôi bất đắc dĩ cười khổ: “Lịch tổng là người làm ăn, xin hãy tôn trọng tinh thần hợp đồng.” “Đi mẹ cái tinh thần hợp đồng!” Anh ngang ngược nói: “Anh đừng hòng rời khỏi tôi! Anh đã gả cho tôi thì mãi mãi là vợ tôi!” Lịch Thiệu Đường đích thân đến tìm tôi, quả thật chứng minh trong lòng anh có tôi. Nhưng điều đó không đủ để khiến tôi đổi ý, tôi bình thản nói: “Đừng nói cái gì mà mãi mãi. Chuyện hai năm trước cậu có thể lật lại, thì sau này cậu cũng sẽ thay đổi.” “Tôi sẽ không! Tôi chưa từng động lòng với ai, chỉ có anh thôi! Tôi tuyệt đối không thay lòng!” Ánh mắt anh nóng rực, vẻ mặt khẩn thiết. Tôi bình tĩnh đáp: “Lịch tổng, tôi 34 rồi, không phải thằng nhóc chưa hiểu đời. Tôi đã thấy quá nhiều rồi, hôn nhân đi đến cuối cùng, dựa vào không phải tình cảm mà là lương tâm.” Anh kinh ngạc: “Ý anh là tôi không có lương tâm?” “Tôi không nói vậy.” Tôi gạt tay anh ra khỏi vai mình, từng chữ dứt khoát: “Tôi là Beta khó mang thai. Cho dù bây giờ cậu không cưới Quý Vân Ca, sau này vẫn có rất nhiều Omega cho cậu chọn. Người nhà họ Lịch để cậu cưới tôi chỉ là kế tạm thời, không phải để tôi khiến cậu tuyệt tự. Ngay từ đầu, hôn nhân của chúng ta đã sai rồi.” Lịch Thiệu Đường kích động: “Không sai! Đừng nói cái gì tuyệt tự hay không! Tôi chỉ cần anh là đủ!” Tôi nhớ lại cảnh ở trường đua. Lúc trước Tiểu Lỗi cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng vẫn thua thực tế. Tôi kiên định như đá: “Con người sẽ thay đổi. Đừng nói quá chắc. Bây giờ chia tay là dừng lỗ kịp thời. Đau dài không bằng đau ngắn. Thay vì sau này xé mặt nhau, chi bằng bây giờ giữ thể diện.” Thấy tôi không lay chuyển, anh siết nắm đấm: “Tóm lại, anh quyết tâm rời khỏi tôi, đúng không?” “Chỉ là làm theo kế hoạch ban đầu của cậu thôi, tôi…” Chưa nói xong, Lịch Thiệu Đường đột nhiên bế ngang tôi lên. Tôi choáng váng, bị anh vác lên vai. 8 “Cậu làm gì vậy! Thả tôi xuống!” Tôi dang hai tay chống vào lưng anh cố phản kháng, nhưng anh chỉ cần một tay đã khống chế được tôi. “Nếu anh không chịu đi, tôi sẽ vác anh về!” Anh nói xong liền mở cửa. Bỏ qua vẻ kinh ngạc của Tiêu Kỳ, anh bước đi luôn. Tiêu Kỳ lắp bắp: “Học… học trưởng…” Tôi cầu cứu: “Tiêu Kỳ! Cứu tôi!” Tiêu Kỳ đành chạy đến chặn trước mặt Lịch Thiệu Đường: “Anh Lịch, bình tĩnh đã, có gì từ từ nói…” Lịch Thiệu Đường lạnh lùng: “Chuyện gia đình tôi, người ngoài tốt nhất đừng xen vào!” Tiêu Kỳ lúng túng, anh liền lách qua tiếp tục đi. Tôi giãy giụa đến mức kính rơi xuống, liên tục đập anh: “Thả tôi xuống! Cậu không có quyền ép tôi! Mau buông ra!” Ngay lúc anh sắp xuống cầu thang, một bóng đen lao tới. “Bốp!” Người đó đấm thẳng vào Lịch Thiệu Đường. Anh lảo đảo, buông tôi xuống. Tôi vừa chạm đất chưa kịp đứng vững đã bị anh kéo ra sau lưng. Hai người lao vào đánh nhau. Lúc này tôi mới nhìn rõ, là A Huy! “Lịch Thiệu Đường! Đừng đánh nữa!” Tiêu Kỳ cũng chạy tới can, nhưng hai Alpha đã đánh đến đỏ mắt, không nghe gì. Hai chúng tôi hoàn toàn không cản nổi. Hai Alpha cao to đánh nhau giữa hành lang, nhanh chóng thu hút nhân viên khách sạn: “Có chuyện gì vậy?” “Đừng đánh nữa!” Mọi người xúm lại kéo họ ra. Tôi ôm eo Lịch Thiệu Đường kéo lại, Tiêu Kỳ kéo A Huy. Lịch Thiệu Đường kéo tôi vào lòng, nghiến răng hỏi: “Đừng nói với tôi, cái thằng này cũng là đàn em của anh?” A Huy bên kia thở hổn hển trừng anh. Tôi hạ giọng: “Đó là hướng dẫn viên! Anh có thôi đi không?” Lịch Thiệu Đường ôm tôi chặt hơn, liếc cảnh cáo A Huy. Có người hỏi: “Có cần báo công an không?” Tiêu Kỳ vội vàng: “Không cần, quen nhau cả, hiểu lầm thôi…” Tôi cũng xin lỗi. Cuối cùng, Tiêu Kỳ đưa A Huy đi, tôi kéo Lịch Thiệu Đường về phòng. Nhờ vụ này mà tôi tạm thoát bị đưa đi. Trên mặt Lịch Thiệu Đường có nhiều vết bầm và trầy xước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao