Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi thật sự mệt. Trước kia thức khuya liên tục cũng không sao, giờ chỉ vài ngày là không chịu nổi, lúc nào cũng uể oải. Thời gian không tha ai, không chịu già cũng không được. “Vậy được, ăn xong về luôn. Đi quán ăn riêng anh thích nhé?” “Ừ, sao cũng được.” Quán ăn đó không lớn, không gian yên tĩnh, ông chủ là một Omega thanh tú xinh đẹp. Chủ quán đích thân mang món lên. Tôi thấy bụng anh hơi nhô lên, vội nói: “Ông chủ cứ nghỉ đi, đều là khách quen cả.” Anh ngượng ngùng cười: “Không sao, đây là đứa thứ ba rồi, quen rồi. Hai người cứ ăn từ từ.” Sau khi anh rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng anh mà suy nghĩ. Lịch Thiệu Đường gắp cá cho tôi, thấy tôi không ăn thì hỏi: “Sao vậy?” Tôi nhìn anh chậm rãi. Năm nay anh 26 tuổi, đang độ đẹp nhất, lại còn là con trưởng, nhà họ Lịch không thể không muốn người thừa kế. Tôi cố ý hỏi: “Omega dễ mang thai, đối với họ chuyện có con chắc là bình thường nhỉ?” Lịch Thiệu Đường chống cằm nhìn tôi, nháy mắt đầy ám muội: “Sao? Ghen à? Tối nay tôi cố gắng hơn.” Tôi bật cười: “Đừng tốn công, tôi chỉ là Beta thôi.” “Beta thì sao? Làm đủ thì vẫn có thể mang thai.” Anh lại nói thêm: “Nhưng nói thật, ngày nào chúng ta cũng làm, nếu anh là Omega thì chắc ba năm hai đứa rồi.” Tôi nhướng mày, tự giễu: “Đáng tiếc tôi không phải Omega.” Beta không phải hoàn toàn không thể mang thai, nhưng xác suất cực thấp, lại không chắc sinh ra Alpha. Giống như cặp kia, kỳ tích không phải ai cũng có. Anh không biết suy nghĩ trong lòng tôi, chỉ giục: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, ăn đi, nguội sẽ tanh.” Tôi ăn mà chẳng thấy vị, trong lòng đã có quyết định. Hoa không nở trăm ngày, người không tốt mãi. Giấc mộng kết thúc rồi, nên tỉnh thôi. Đêm đó, Lịch Thiệu Đường tham lam đòi hỏi tôi, còn tôi cũng nhiệt tình hơn bình thường. Lần cuối thôi, giữ lại chút kỷ niệm. Hôm sau, Lịch Thiệu Đường hẹn đối tác chơi golf, vốn định rủ tôi, tôi lấy cớ từ chối. Tối qua tôi đã đặt dịch vụ chuyển nhà. Nhân viên đến, chỉ mất một tiếng rưỡi đã dọn hết đồ của tôi. Tôi lấy bản hợp đồng trong két sắt. Chữ ký của Lịch Thiệu Đường và dấu vân tay đỏ chói khiến chút lưu luyến trong lòng tôi tan sạch. 5 Lúc trước anh ký dứt khoát như vậy, nên giờ tôi cũng không có gì phải do dự. Tôi cầm bút, ký tên mình, rồi lăn dấu tay. Tôi để một bản hợp đồng trên bàn làm việc của Lịch Thiệu Đường, tháo nhẫn cưới đặt lên trên. Tôi nhìn giờ, chiều anh mới về. Tôi rời đi không một lời… anh sẽ phản ứng thế nào? Anh có tiếc không? Hay sẽ tức giận? Tôi lắc đầu vì sự tự đa tình của mình. Người anh thích vốn là Omega mềm mại đáng yêu. Chấp nhận tôi chỉ vì “có sẵn thì dùng”. Tôi cần gì tự chuốc nhục? Tôi thừa nhận, từng có ảo tưởng anh có chút tình cảm thật với tôi. Nhưng thực tế là: tôi vừa lớn tuổi hơn, lại là Beta khó mang thai, cuộc hôn nhân này vốn dĩ ép buộc. Giờ Quý Vân Ca đã trở lại, tôi nên rời đi. Tôi không muốn nghe tin về họ. Tôi gửi email xin nghỉ phép dài ngày. Ba giờ chiều, anh nhắn: [Vợ ơi, tối ăn ở nhà hay ra ngoài?] Hai chữ “vợ ơi” thật chói mắt. Tôi trả lời: [Anh ăn với bạn đi, không cần về] Anh hỏi: [Sao vậy? Ở nhà một mình không chán à?] Tôi không trả lời nữa. Tôi đổi số, nhắn gia đình là đi du lịch, rồi một mình lái xe rời đi. Tôi định đi khảo sát các làng cổ chưa được bảo tồn. Tôi lái xe cả ngày, nghỉ tại một nhà trọ. Tối, bố tôi gọi: “Con đi du lịch không nói với Thiệu Đường à?” Tôi hỏi lại: “Anh ta làm sao?” “Nó tìm con khắp nơi, sắp phát điên rồi!” Tôi xoa trán: “Quý Vân Ca về rồi, mọi người biết chưa?” “Có nghe… nhưng liên quan gì?” Tôi nghiêm túc: “Nói với anh ta, đến lúc thực hiện thỏa thuận rồi.” “Thỏa thuận gì? Con gọi cho nó đi…” “Con mệt, nói sau…” Tôi tắt máy. Hôm sau, tôi liên lạc đàn em đại học, Tiêu Kỳ, là một Beta. Cậu ấy lập studio riêng, rảnh nên xin đi cùng. Chúng tôi gặp nhau ở thị trấn, có thuê hướng dẫn, không ngờ là một Alpha trẻ đẹp. “Chào anh Quý, gọi tôi A Huy là được.” Cậu cười rạng rỡ bắt tay. Tiêu Kỳ nói: “Có anh ấy, đỡ đi đường vòng.” Chúng tôi đi bộ vào làng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao