Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

A Huy đi trước dẫn đường, chỗ khó còn quay lại đỡ tôi. 6 Tiêu Kỳ trêu: “Sao chỉ đỡ anh Quý mà không đỡ tôi?” A Huy đỏ mặt, vội chìa tay, Tiêu Kỳ cười: “Tôi đùa thôi, tôi quen rồi, anh lo cho học trưởng đi.” Đến làng, tôi như mở ra thế giới mới. Cổ kính, yên bình, nhà cửa trăm năm. Dân làng tò mò, A Huy giao tiếp giúp. Họ nhanh chóng chấp nhận chúng tôi. Tôi mải quay chụp, không có sóng điện thoại. Chiều về thị trấn ăn cơm. Tôi đói nhưng không có khẩu vị. A Huy hỏi: “Không hợp khẩu vị à?” “Không, chắc chưa quen nước.” Dạo này tôi đầy hơi, khó chịu. Tôi cố ăn chút. Đang ăn thì có điện thoại, số từ Hải thị. Tôi nghe: “Alo…” “Anh chạy đi đâu vậy! Gọi không được!” Giọng Lịch Thiệu Đường vừa tức vừa lo. Tôi ra chỗ khác: “Ừ… sóng kém, có chuyện gì?” “Tôi còn hỏi anh! Sao tự nhiên đi du lịch? Sao không nói tôi đi cùng?” Anh nói liên tục. Tôi bình tĩnh: “Lịch tổng, Quý Vân Ca đã về, theo hợp đồng, chúng ta nên ly hôn. Tôi đã nhờ luật sư rồi.” Anh im vài giây, rồi gào lên: “Anh nói cái gì? Ly hôn? Anh dám ly hôn với tôi??” Tôi cau mày, đưa điện thoại ra xa. Anh phản ứng quá lạ. Tôi nói: “Hợp đồng là do anh lập, ký trước. Anh quên rồi sao?” Anh lắp bắp: “Tôi… nhưng…” Tôi nói lạnh lùng: “Tiền bồi thường nhớ thanh toán sớm. Tôi bận.” Tôi cúp máy. Anh gọi lại. “Còn gì nữa?” Giọng anh dịu lại: “Vợ à… tôi làm gì sai sao?” Sao còn gọi tôi là vợ? Tôi kiên nhẫn: “Anh không sai, tôi cũng không giận. Chỉ là thực hiện thỏa thuận thôi. Và đừng gọi tôi là vợ nữa, Quý Vân Ca mới là…” Đang nói thì Tiêu Kỳ gọi: “Học trưởng…” Anh dừng lại khi thấy tôi đang gọi. Nhưng Lịch Thiệu Đường đã nghe thấy, lập tức nổi giận: “Anh đang ở với ai? Thằng nào?” “Đàn em tôi…” Tôi chợt nhận ra không cần giải thích, đổi giọng: “Chuyện riêng của tôi, không liên quan đến Lịch tổng.” “Quý Khanh Thần!” Anh gọi cả tên, giọng như muốn bốc lửa: “Anh dám cắm sừng tôi thử xem! Tôi không tha cho anh!” Thật phiền phức. Tôi cúp máy. Anh gọi nữa, tôi không nghe. 7 Buổi chiều, chúng tôi tiếp tục đi đến một ngôi làng khác. Trưa tôi ăn chẳng được mấy miếng, đi được một đoạn thì bắt đầu hoa mắt chóng mặt, ngực khó chịu buồn nôn. Tôi không muốn Tiêu Kỳ và mọi người lo lắng nên cố chịu đựng không nói. Kết quả là khi về đến nhà trọ, tôi gần như kiệt sức. Tôi ngã xuống là ngủ, sét đánh cũng không tỉnh. Không biết đã ngủ bao lâu, một tràng đập cửa ầm ầm như sấm làm tôi tỉnh giấc. Tôi mơ màng hé mắt. Trong phòng sáng trưng, tôi nhìn điện thoại bên gối. Đã là 10 giờ sáng! Tôi ngủ quá giờ rồi! Tôi hoảng hốt tỉnh hẳn. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, kèm theo giọng gọi lo lắng của Tiêu Kỳ: “Học trưởng! Anh sao vậy? Học trưởng!” Tôi vừa đáp “đến đây…” vừa xuống giường xỏ dép. Vừa đứng thẳng lên, tôi bỗng thấy đầu nặng chân nhẹ, trời đất quay cuồng. Tôi vội bám vào tủ đầu giường. Hạ đường huyết sao? Tôi thầm nghĩ. Khó khăn lắm mới hồi lại, tôi đeo kính rồi mở cửa: “Xin lỗi, tôi…” Tôi đang định xin lỗi Tiêu Kỳ thì bất ngờ nhìn thấy phía sau cậu là Lịch Thiệu Đường với vẻ mặt u ám. Tim tôi chùng xuống. Chết tiệt! Sao anh lại tới đây? Tóc Lịch Thiệu Đường rối bù, mắt đầy tia máu, râu dưới cằm cũng chưa kịp cạo, trông như đã thức trắng mấy đêm. Tôi hít sâu một hơi, vừa định nói thì anh đẩy Tiêu Kỳ ra, sải bước đến trước mặt tôi. Tôi bị anh ép lùi vào phòng, anh trở tay đóng cửa lại, ổ khóa “cạch” một tiếng tự động khóa. Tiêu Kỳ đứng ngoài gọi: “Học trưởng, em đã giải thích với chồng anh rồi, bọn mình chỉ là bạn bình thường! Anh bảo anh ấy bình tĩnh lại đi!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao